🐶 Chương 79 – Chó dữ lâu năm

• Chương 79 •

“Ừ, tớ còn một người anh nữa.”


Đào Hoài Nam hết sức tích cực phối hợp với bác sĩ, cũng rất nỗ lực thích ứng cuộc sống.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như ý con người ta, không phải Đào Hoài Nam cứ tích cực chữa trị thì sẽ có kết quả tốt. Tình trạng của cậu vẫn không có nhiều chuyển biến tích cực. Chu kỳ khép mình của cậu thậm chí càng ngày càng rút ngắn lại, và thời gian mỗi lần lại kéo dài hơn.

Có một lần thậm chí Đào Hoài Nam không nói năng gì suốt bốn ngày liên tiếp, đến buổi sáng ngày thứ năm, cậu lặng lẽ quỳ một gối ngồi xổm xuống trước mặt anh trai, dịu dàng cọ mặt lên đùi anh, thất thần nói: “..Anh à, em rất yêu anh.”

Đôi mắt Đào Hiểu Đông hoen đỏ, anh xoa má Đào Hoài Nam, ngón tay cái dịu dàng vuốt mặt cậu, anh nghe mà trái tim như muốn vỡ vụn.

Đào Hiểu Đông là anh trai, Thang Sách Ngôn lại là bác sĩ, chuyện họ phát hiện bí mật của Đào Hoài Nam chỉ là vấn đề thời gian.

Được vài tháng, Đào Hiểu Đông đẩy toàn bộ công việc lại, dành hết thời gian mỗi ngày bên em trai.

Một tay Đào Hoài Nam cầm gậy trắng, tay kia được anh Đông dắt theo. Anh Đông sẽ bước sau cậu một bước, để cậu tự dò lần đường đi. Nếu gặp nguy hiểm hay có chướng ngại anh sẽ kéo cậu về. Anh dẫn cậu đi dạo bộ, dẫn cậu đi đưa cơm trưa cho anh Thang, thậm chí còn dẫn cậu tới trường học. Anh đưa cậu vào đúng vị trí, sau đó sẽ đứng ở cửa lớp hoặc ngồi trong góc đợi, hết tiết lại đưa cậu về.

Anh Đông rất điển trai, rất nhiều bạn trong lớp ngắm trộm anh.

Những khi không trầm mặc, Đào Hoài Nam lại nói rất nhiều, cậu tha thiết bày tỏ tình cảm với anh Đông, tỉ tê tâm sự với bác sĩ Thang. Những lúc nói chuyện với họ Đào Hoài Nam rất vui vẻ, các anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thi thoảng cậu lại dùng điện thoại ghi âm, ghi âm xong lại dùng tai nghe nghe một chút, sau đó lặng lẽ xóa đi.

Cậu bạn Phan Tiểu Trác cùng bàn hồi cấp ba thường xuyên nhắn tin cho cậu, nhưng có những hôm hai ngày sau cậu mới trả lời.

Phan Tiểu Trác học chuyên ngành quản lý thư viện ở một trường rất tốt trong tỉnh họ, cậu bạn đáng thương lúc thi làm bài không tốt, không đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 theo chuyên ngành kinh tế, cuối cùng đổi sang chuyên ngành quản lý thư viện. Cậu ở nhà đắn đo một tháng, nhưng cuối cùng không chọn học lại.

Phan Tiểu Trác nhắn tin cho cậu trên wechat: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Hôm đó Đào Hoài Nam không trả lời, ngày hôm sau Phan Tiểu Trác lại hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Đến ngày thứ ba Đào Hoài Nam mới trả lời cậu: “Tớ vẫn ổn mà.”

Phan Tiểu Trác hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Đào Hoài Nam nói: “Chưa, nhưng mà không sao, không cần phải lo lắng. Bạn cùng phòng có để ý cậu không?”

Phan Tiểu Trác trả lời cậu: “Không ai ngó ngàng gì tới tớ, tớ vẫn đơn thương độc mã, chắc mọi người sẽ nói xấu sau lưng tớ, tớ cũng hết cách rồi.”

Nghe vậy Đào Hoài Nam phì cười, nói với cậu ta: “Cậu phải kết bạn nhiều vào, Tiểu Trác à. Cậu chủ động nói chuyện với người khác đi, không mọi người sẽ cảm thấy cậu quá lạnh lùng.”

Phan Tiểu Trác: “ y dà, nói sau đi, tớ không biết nói gì với mọi người.”

Thỉnh thoảng anh lại bật loa ngoài nói chuyện với Trì Sính, Đào Hoài Nam ngồi bên cạnh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Ngày nào Trì Sính cũng rất bận rộn, anh vẫn ham học như trước. Trì Sính không chủ động gọi điện thoại cho Đào Hiểu Đông, trước giờ anh vốn không chủ động gọi điện thoại cho người khác, nhưng mỗi lần anh Đông gọi anh đều bắt máy. Nếu không quen anh nghe anh nói chuyện điện thoại sẽ cảm thấy con người này quá lạnh lùng, chỉ những người thân thiết mới biết tính cách anh vốn như vậy.

Trì Sính không nhắc gì tới Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam cũng không để anh Đông nhắc tới mình. Mỗi lần nghe thấy anh sắp nhắc tới mình, Đào Hoài Nam đều xua tay về phía anh, ra hiệu anh đừng nói.

Trì Sính rất quý anh Đông, anh Đông rất ấm áp, Đào Hoài Nam hy vọng anh ấy có thể thường xuyên liên lạc điện thoại với anh Đông.

Thời gian Đào Hoài Nam khép mình ngày một dài hơn, chu kỳ cũng không có tính quy luật. Có những khi cậu bình thường trong nhiều ngày liền, để rồi một ngày đột ngột không nói một lời nào.

Đào Hoài Nam nói với anh: “Hiểu Đông à em xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi, không cần phải nói chuyện này.” Đào Hiểu Đông ôm lấy cậu, dùng lực vỗ lưng cậu, “Đừng nói xin lỗi với anh.”

“Nhưng em vốn rất có lỗi với anh.” Đào Hoài Nam nói chuyện từ tốn, cậu tì cằm lên bả vai anh, nhắc lại chuyện ngày trước, “Hồi nhỏ em nghe người ta nói em sẽ làm liên lụy anh cả đời, em là một cục nợ, trong lòng em luôn cảm thấy khó chịu, nhiều lúc còn lén khóc thầm.”

Đào Hiểu Đông nghe cậu nói tới chuyện này, nhưng anh không vội cắt ngang lời cậu.

“Hồi bé em luôn cảm thấy họ là người xấu, bởi vì em tự thấy mình rất đáng thương, em cũng có muốn như vậy đâu. Sao họ lại nói em như vậy chứ, có phải em muốn mình mù đâu, em vừa đau lòng vừa cảm thấy ấm ức.”

“Sau này lớn hơn một chút thì không còn ấm ức nữa. Thậm chí còn cảm thấy lời họ nói rất đúng, anh và anh nhỏ đều bị em cản trở, tuy rằng cũng có lúc cảm thấy áy náy, nhưng phần lớn thời gian em không nghĩ tới chuyện này, ba người chúng ta tốt biết bao nhiêu, em cố gắng một chút, không cần mọi người bận lòng nhiều thì không sao nữa rồi.”

“Phải đó, em không cản trở bọn anh.” Đào Hiểu Đông hôn lên trán cậu, “Em là bảo bối dễ chăm nhất.”

“Bây giờ thì khó chăm rồi.” Đào Hoài Nam mặc áo lông, đem lại cảm giác rất ấm áp. Cậu tựa lên vai anh, nhắm mắt lại cười rằng, “Anh xem anh bây giờ đi, không đi đâu được, cũng không làm việc được.”

“Anh không muốn làm việc, chỉ muốn ở bên em. Anh Thang cũng không cho anh làm việc, vừa khéo chúng ta có thời gian bên nhau, tốt thế còn gì.” Đào Hiểu Đông dịu dàng nói với cậu.

“Vâng,” Đào Hoài Nam ôm lấy anh trai, dịu dàng nói, “Nếu có kiếp sau, em muốn làm anh trai anh. Đổi thành em ngày ngày chăm sóc anh, dỗ dành ôm ấp anh, mang mọi điều tốt đẹp nhất đến cho anh.”

Đào Hiểu Đông nhắm mắt lại, anh trầm mặc mấy giây, khàn giọng nói: “Chúng ta sống tốt kiếp này đi đã, cục cưng à, chuyện kiếp sau để kiếp sau nói.”

Ngày sinh nhật Trì Sính, Đào Hoài Nam có tiết học buổi sáng.

Anh theo cậu tới lớp, sau khi về nhà lại ở trong bếp nấu mì cho cậu. Anh học cách nấu lúc trước của Trì Sính, vẫn là những nguyên liệu đó, trình tự cũng không đổi, lần nào ăn Đào Hoài Nam cũng tít mắt khen ngon, nhưng suy cho cùng không cùng một mùi vị.

Điện thoại anh để ở bàn trà, lúc đổ chuông Đào Hoài Nam cầm máy lên. Trong bếp ù ù tiếng máy hút mùi, anh Đông không nghe thấy tiếng chuông, cũng không nghe thấy tiếng Đào Hoài Nam gọi.

Đào Hoài Nam bắt máy giúp anh, bình thường thi thoảng cậu cũng bắt máy giúp anh như vậy.

Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến Đào Hoài Nam khựng lại một chút.

“Nãy anh gọi cho em à? Em không cầm máy.”

Đào Hoài Nam nghe thấy thanh âm ấy, cảm thấy thân thuộc xiết bao, giống như anh ấy vẫn luôn ở đây.

“Anh….” Đào Hoài Nam dừng lại một chút, bảo rằng, “Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới khỏe mạnh và bình an.”

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, Đào Hoài Nam chỉ nói một câu, sau rồi đi vào phòng bếp đưa máy cho anh Đông.

“Có điện thoại à?” Đào Hiểu Đông thấy Đào Hoài Nam đưa máy tới, anh quét mắt nhìn qua màn hình, sau đó nhìn Đào Hoài Nam, anh kẹp điện thoại giữa tai và vai, nói chuyện với Trì Sính.

Giọng Trì Sính vẫn rất bình thường, gần như không gợn sóng.

Buổi sáng Đào Hiểu Đông gọi điện thoại muốn chúc mừng sinh nhật Trì Sính, nấu mì xong quên mất, cúp máy rồi Đào Hoài Nam ngồi bên cạnh nhắc nhở: “Còn chưa chúc mừng sinh nhật đấy.”

Đào Hiểu Đông “Ồ” một tiếng, bảo rằng: “Anh quên mất.”

Đào Hoài Nam cười nhạt, bảo rằng: “Thế anh gọi lại bổ sung đi.”

Đào Hiểu Đông nói: “Lát nữa anh gọi, anh bưng mì ra đã.”

“Anh gọi luôn bây giờ đi,” Lúc Đào Hoài Nam cười khóe mắt có một đường cung nhỏ xíu, trông hết sức dịu dàng, “Không lại giống như anh quên hôm nay là sinh nhật anh ấy.”

Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn cậu, anh dịu dàng xoa đầu cậu, bảo rằng: “Được rồi, anh gọi đây.”

Tối hôm ấy Đào Hoài Nam nằm mơ một giấc mơ, trong mơ có Trì Sính, có anh trai, còn có cả cậu Mười. Giấc mơ hôm đó đẹp biết bao, đến khi tỉnh lại khóe môi Đào Hoài Nam vẫn cong lên, cậu gối đầu lên chiếc gối của Trì Sính ngày trước, thỏa mãn đưa tay xoa chiếc gối bên cạnh.

Buổi sáng hôm ấy không có tiết, không cần phải dậy sớm, Đào Hoài Nam ngồi thở dài đầy thư thái, trước khi đi làm anh Thang đi vào xem cậu, Đào Hoài Nam nói: “Chào buổi sáng anh Thang.”

“Dậy rồi à?” Thang Sách Ngôn cười trả lời cậu, “Tóc tai rối bù kìa.”

Đào Hoài Nam sờ đầu mình, nở nụ cười ngây ngô.

Không biết có phải mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều khiến ngày nào Đào Hoài Nam cũng được bước trên lớp tuyết dày cộm hay không, cũng có thể là vì cuộc điện thoại của Trì Sính ngày hôm ấy, câu nói kia của Trì Sính không dành cho cậu, nhưng tính vào tổng cộng mỗi người nói với nhau được một câu.

Không rõ rốt cuộc nguyên nhân là do đâu, dù sao Đào Hoài Nam cũng dần dần bình tĩnh hơn nhiều. Dù rằng tình trạng đó vẫn còn lặp lại, nhưng rõ ràng đã tốt hơn trước nhiều.

Đào Hoài Nam gửi tin nhắn cho Phan Tiểu Trác qua wechat: “Tiểu Trác à, dạo này tớ ổn lắm.”

Phan Tiểu Trác lập tức trả lời cậu: “Thật ạ? Thế thì tốt quá!”

Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng cậu ấy thở phì phò, bèn hỏi: “Cậu chạy à?”

Phan Tiểu Trác vừa chạy vừa trả lời cậu: “Đổi tiết đột xuất mà bạn cùng phòng không báo cho tớ, tớ vừa mới nghe tin, cách xa lắm.”

“Cậu lại bị cô lập rồi,” Đào Hoài Nam nói, “Xem ra cậu vẫn chưa kết bạn với bạn cùng phòng được.”

“Tớ thử rồi nhưng mà thất bại,” Phan Tiểu Trác chạy tới phòng học, “Tạm thời không nói nữa nhé Hoài Nam, tớ vào học đã, cuối tuần tớ đón cậu tới trường tớ đi dạo nhé?”

Đào Hoài Nam nói: “Được đó.”

Thực ra Đào Hoài Nam đi dạo cũng chẳng để làm gì, dù sao cậu cũng không nhìn thấy được. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đi, anh Đông đội cho cậu một chiếc mũ dày cộp, để Phan Tiểu Trác dẫn cậu đi loanh quanh.

Cuối cùng anh cũng không cần chú ý tới cậu từng phút từng giây nữa, Đào Hoài Nam bắt đầu có thể tự đi học một mình, hết tiết lại một mình bắt xe về nhà, thi thoảng anh Đông sẽ tới đón cậu.

Học kỳ đầu tiên thành tích của Đào Hoài Nam không tốt, nhưng may mà học kỳ đầu tiên chỉ toàn môn cơ sở, vẫn chưa học chuyên ngành. Các bạn cùng lớp đều rất nhiệt tình và tốt bụng, photo tài liệu và đưa vở ghi cho Đào Hoài Nam, đưa xong còn lo cậu không xem được, lại chủ động giảng bài cho cậu.

Đào Hoài Nam sẽ nói lời cảm ơn chân thành với những bạn học giúp mình, còn tặng quà cho họ.

Trường học cho phép cậu không ở ký túc xá, có một lần Đào Hoài Nam mang rất nhiều quà vặt tới phòng ký túc xá nam, chia cho mọi người cùng ăn. Có lẽ các bạn chưa từng tiếp xúc với người mù bao giờ, đều rất quan tâm và săn sóc cậu, họ không biết nên giao thiệp với người mù thế nào, cảm thấy cậu rất yếu ớt. Có bạn học muốn dắt tay cậu, Đào Hoài Nam xua tay, cậu giơ gậy trắng lên ra hiệu, “Tớ có cái này là được rồi, cảm ơn nhé.”

Có người hỏi cậu: “Cái người lần trước đưa cậu đi học là anh trai cậu à?”

Đào Hoài Nam gật đầu nói, “Ừ, anh trai tớ đấy.”

“Anh trai cậu đẹp trai thật đấy, còn rất khí chất, rất ngầu.” Bạn học khen ngợi.

Đào Hoài Nam không hề khiêm tốn mà đón nhận lời khen, cậu bảo: “Anh tớ là thợ xăm đấy.”

“Uầy ngầu thế, tớ đã bảo rồi mà.” Bạn học ngồi trên giường, ló đầu ra nói chuyện với Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam ngồi trên ghế, cây gậy để bên cạnh, uống cốc nước bạn cùng lớp đưa cho.

“Thế anh ấy vẫn luôn theo cậu tới lớp như vậy à? Từ nhỏ tới bây giờ á?” Có một bạn đang chơi game bắt chuyện: “Anh cậu tốt thật đấy, tớ mà có ông anh như vậy chắc nằm mơ cũng mỉm cười, anh tớ chỉ biết đá tớ thôi.”

Đầu tiên Đào Hoài Nam khen rằng, “Anh tớ tốt lắm.”

Nói rồi cậu mỉm cười, một tay cầm chén nước, tay kia nâng đáy chén, nhẹ nhàng xoay cốc nước trong lòng bàn tay: “Nhưng mà người dìu dắt tớ từ nhỏ là một anh khác, giống như các cậu nói, anh ấy vẫn luôn đi theo tớ.”

“Cậu còn một anh nữa á? Nhà ba người à?” Bạn học ngạc nhiên.

“Ừ, tớ còn một người anh nữa.”

“Thế người anh kia cũng tốt vậy luôn à? Cậu tích phúc ở đâu ra vậy?” Bạn học hỏi.

Đào Hoài Nam trả lời không chút do dự, lập tức đáp: “Đương nhiên rồi, anh ấy cũng tốt nhất luôn!”

7 thoughts on “🐶 Chương 79 – Chó dữ lâu năm

  1. Muối ơi cho mình hỏi truyện này tác giả đã hoàn chưa ah? truyện hay quá, Muối dịch mượt quá làm mình hóng ghê :3

  2. Thật sự đọc xong mấy chương này đã hiểu vì sao reader bên đó mắng Nam Nam rồi, đến tôi còn muốn mắng, dù tôi thuộc đảng sủng thụ. Dẫu biết là có lí do, cũng chỉ có như này thì Khổ ca mới đi, chỉ mấy chương thôi cũng thấy Nam Nam lớn hơn rồi. Hóng màn ngược nhau quằn quại để rồi lại về với nhau. Anw, cảm ơn cô Muối rất là nhiều

  3. Cảm ơn Muối đã trở lại ạaa
    Tự hứa truyện hoàn rồi vào đọc để mau qua khúc ngược, nhưng vẫn k cưỡng lại được bộ truyện này
    Không biết sao mình lại thích những đoạn ngược như này của 39 lắm =)))) miễn gắn tag HE thì 39 muốn ngược sao cũng được

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.