🐶 Chương 80 – Chó dữ lâu năm

• Chương 80 •

“Anh mãi mãi là anh trai em.”


Mùa đông năm ấy Trì Sính không trở về, thậm chí lúc Đào Hiểu Đông đi công tác còn cố ý vòng qua Bắc Kinh một chuyến, nhưng Trì Sính vẫn không theo anh về, nói là đã kiếm được công việc làm thêm, đã hẹn sẵn rồi.

Đến Tết, Trì Sính gửi cho Đào Hiểu Đông một khoản tiền, nói là tiền áp tuế.

Đào Hiểu Đông cũng chuyển lại cho anh một khoản, nhắn là: “Anh và anh Thang gửi, kỳ nghỉ tới nhớ tranh thủ về nhà đấy!”

Lúc đi Trì Sính không mang theo gì cả, Đào Hiểu Đông dúi cho anh một chiếc thẻ, trong đó có một khoản tiền lớn. Hôm giao thừa Đào Hiểu Đông gọi video cho Trì Sính, Đào Hoài Nam đang ngồi ngay bên cạnh, video vừa kết nối cậu lặng lẽ đứng dậy quay về phòng bên, đứng ở một nơi mà bất kể Đào Hiểu Đông đang ngồi trên sofa quay điện thoại thế nào cũng không tới chỗ cậu.

Trong video Trì Sính nói với Đào Hiểu Đông rằng: “Chúc anh năm mới vui vẻ, mang niềm vui tới cho anh Ngôn.”

“Anh vui cái nỗi gì chứ,” Đào Hiểu Đông nói với cậu em này, “Nhà người ta giao thừa đều đoàn viên, anh chẳng đoàn được viên nào thì vui cái nỗi gì chứ.”

Trì Sính không trả lời anh, chỉ lặng lẽ cười.

Sau khi tắt video, Đào Hoài Nam mới ra khỏi phòng, lại quay về ngồi kế bên anh. Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Sao không nói chuyện với anh nhỏ thế?”

Đào Hoài Nam lắc đầu, bảo rằng: “Anh ấy không muốn nhìn thấy em.”

“Biết đâu đấy.” Đào Hiểu Đông nói.

Các anh không biết rốt cuộc trước khi Trì Sính đi hai người họ ầm ĩ thế nào. Đào Hoài Nam chưa từng kể, Trì Sính lại càng không nhắc tới. Đào Hiểu Đông chỉ biết chắc chắn hai người em đã cãi nhau to, nhưng anh không tưởng tượng được rốt cuộc to đến mức nào.
Đào Hoài Nam lại lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Anh ấy không muốn về, còn hận em mà.”

Đào Hiểu Đông cố ý tới Bắc Kinh một chuyến để đón mà không thành công, Trì Sính thực sự không muốn quay trở về. Đào Hiểu Đông bảo: “Chỗ anh em với nhau hận cái gì mà hận.”

Đào Hoài Nam không nói gì, chỉ ngồi lặng một chỗ.

Trong thành phố không cho phép bắn pháo hoa, nhưng vẫn có người đốt trộm. Đào Hoài Nam nghe tiếng pháo nổ râm ran ở đằng xa, nhớ lại những tràng pháo hoa giả giả thật thật Trì Sính “đốt” cho mình.

Chiếc loa dùng để bắn pháo hoa ngoài ban công giờ đã được cất trong tủ phòng họ, có lẽ đã hỏng rồi.

Mỗi lần Đào Hiểu Đông tới Bắc Kinh đều lặn lội tới trường học gặp mặt Trì Sinh.

Trì Sính cao hơn một chút, trông cũng rắn rỏi hơn ngày đầu. Mái tóc được cạo ngắn cũn, anh thích mặc đồ sẫm màu. Cậu bé nhỏ thó vừa cao vừa gầy nhẳng năm nào giờ đã trở nên đẹp trai hơn bao nhiêu, là kiểu nam sinh “cool ngầu” bao người mê mệt.

Đào Hiểu Đông đùa: “Chắc lắm người theo đuổi lắm nhỉ? Đã quen ai chưa?”

Trì Sính được anh Đông khoác vai, anh quay đầu qua chỗ khác trả lời: “Quen cái gì chứ ạ.”

“Quen cũng không sao, lớn rồi mà.” Đào Hiểu Đông vỗ người Trì Sính nói, “Anh không quản chuyện này của em đâu.”

Trì Sính vẫn không quay đầu lại, cục tính không thích nói chuyện này.

Trước đó hai anh em nói đợi thi xong sẽ ngồi lại nói chuyện, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, cuối cùng vẫn không thể nói được, sau rồi cũng không cần thiết nói nữa. Lúc này hai anh em đều ngầm hiểu ý lẫn nhau, đều không nhắc lại chuyện năm đó từng muốn ngồi lại tâm sự.

Đào Hiểu Đông là người quảng giao, trước giờ anh chưa từng khiến người khác cảm thấy khó chịu khi giao tiếp cùng mình, nói chuyện biết chừng mực, anh sẽ không nói những gì không phù hợp. Nhưng Trì Sính không phải người ngoài, còn anh dù sao cũng là một người anh.

Hai đứa nhỏ mâu thuẫn một thời gian dài, khoảng thời gian đầu lúc ở nhà Đào Hoài Nam không cho nhắc tới anh ấy, bây giờ ra ngoài, Đào Hiểu Đông vẫn dỗ dành khuyên nhủ Trì Sính.

Đó là lần đầu tiên Đào Hiểu Đông nhắc tới Đào Hoài Nam với Trì Sính.

Lúc nói chuyện anh nói bằng giọng điệu hết sức bình thường, giống như khi trò chuyện tiện thể nhắc tới một câu: “Không biết rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì, anh cũng không khuyên giúp ai được, có lẽ góc độ suy nghĩ của thằng bé khác với chúng ta. Giận thì thì giận, nhưng nhà thì vẫn phải về chứ.”

Hiển nhiên Trì Sính không muốn nói tới chuyện này, anh quấy đều tách cafe, quay đầu trông ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

Đào Hiểu Đông nói: “Trong nhà đâu chỉ có mình thằng bé, còn cả anh nữa, sao hả, giận rồi không nhận anh nữa à?”

Trì Sính chau mày nói “Không ạ”.

“Không giận anh thì phải về nhà chứ, nơi này đâu phải là nhà, được nghỉ mà cứ ở trường làm gì?” Đào Hiểu Đông lại nói, “Về nhà không muốn để ý tới thằng bé thì cứ kệ nó đi, nhà mình nhiều phòng như vậy, mỗi đứa ở một nơi.”

Trì Sính nhấp một ngụm cafe vừa bị mình quấy loạn lên, trên mặt không thể hiện thái độ gì, chỉ nói: “Anh mãi mãi là anh trai em.”

Trì Sính cục tính như vậy, dù Đào Hiểu Đông không biết rốt cuộc giữa hai em trai đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng biết tính Trì Sính khó dỗ.

Đúng là không dỗ được, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè năm thứ hai, Trì Sính vẫn không trở về. Mỗi lần Đào Hiểu Đông tới Bắc Kinh, Trì Sính đều lập tức ra gặp anh, nếu biết trước thời gian còn tới tận sân bay hoặc đợi anh ở tàu cao tốc.

Vẫn nhận anh chứ, chỉ là không chịu về nhà thôi.

Mùa đông năm thứ hai sắp kết thúc, bệnh của Đào Hoài Nam lại tái phát.

Cậu lại bắt đầu không nói chuyện với ai, dù rằng thời gian mỗi lần không dài, nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần liền.

Đào Hoài Nam rất tích cực tới tìm bác sĩ, cậu có thể tự đi một mình, bác sĩ Tề vẫn luôn giữ liên lạc với cậu, từ khi lên đại học, nếu không có tiết Đào Hoài Nam thường tới bệnh viện, bác sĩ Tề bảo cậu như vậy. Cậu không tới với thân phận bệnh nhân mà chỉ tới để xem, có thể làm gì thì làm giúp cái đó, sau đó Đào Hoài Nam mới biết trong bệnh viện của anh ấy có mấy nhà tư vấn khiếm thị.

Các nhà tư vấn khiếm thị đều rất bận rộn, mỗi lần Đào Hoài Nam tới họ luôn kín lịch làm việc. Rất nhiều bệnh nhân tới tư vấn chỉ định nhà tư vấn khiếm thị, có lẽ bởi vì họ không nhìn thấy, khiến tâm lý mọi người thoải mái hơn nhiều.

Lần này cậu tới chủ động bắt chuyện trước: “Chúc mừng năm mới bác sĩ Tề.”

“Ừ, anh trai đã lì xì cho em chưa?” Lúc ấy bác sĩ Tề đang gõ bàn phím, trong phòng còn có mấy bác sĩ khác.

Đào Hoài Nam nói “Rồi ạ”, sau đó cậu sờ rồi ngồi xuống bên cạnh đợi.

Một lúc sau bác sĩ Tề tranh thủ thời gian rảnh ngước mắt lên nhìn cậu, anh hỏi: “Em tự tới à?”

Đào Hoài Nam gật đầu, rầu rĩ nói, “Hình như lại gặp một chút phiền phức ạ.”

Bác sĩ Tề vẫn rất ung dung, dường như không coi đây là vấn đề lớn, “Anh biết rồi, lát nữa mình nói nhé.”

Cũng tốt, lần này không quá phiền phức. Thi thoảng nổi lên chút sóng gió, nhưng chẳng mấy mà qua.

Năm hai đại học, Đào Hoài Nam giành được học bổng, các bạn trong khoa đều tận tâm chăm sóc cậu, còn cố ý tới trường khiếm thị làm một bộ bài thi cho cậu, sau đó lại mời giáo viên khiếm thị hỗ trợ sửa bài.

Đề thi giống như nhau, Đào Hoài Nam dựa vào thành tích của mình để giành được học bổng xếp thứ nhất trong khoa, cậu được hơn tám ngàn, quay về đưa hết cho anh trai.

Năm ấy cậu còn tham gia chương trình chạy marathon do hiệp hội người mù tổ chức, chạy 42km, Đào Hoài Nam rất nỗ lực, nhưng cuối cùng chỉ hoàn tất được nửa hành trình.

Tình nguyện viên đưa cho cậu một bình nước, Đào Hoài Nam vã mồ hôi ướt hết người, cổ họng khô khốc thiếu điều bốc khói.

Năm ấy cậu còn tới một cửa hàng đàn trước cổng trường học, cậu học ghita cùng một đôi tình nhân mở tiệm. Cậu trai trắng trẻo sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi lặng lẽ gảy ghita bên cửa kính, thi thoảng đàn sai sẽ lúng túng cười trừ.

Những người ngang qua cửa tiệm đều nán lại nhìn cậu một lúc cách cửa kính, sau đó lấy điện thoại ra mỉm cười chụp ảnh chàng trai có nụ cười chữa lành kia.

Năm ấy Đào Hoài Nam còn bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ một bạn gái.

Hết tiết Đào Hoài Nam thu dọn đồ đạc, cậu đeo balo trên lưng, đang tìm cây gậy trắng mình chống bên cạnh bàn học. Trên người bạn gái thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, đưa cây gậy vào trong tay cậu.

Đào Hoài Nam nói “Cảm ơn nhé”.

Bạn gái ấy ở cùng học viện chứ không cùng chuyên ngành với cậu, thi thoảng lại gặp nhau trong các tiết cơ sở. Bạn gái theo cậu ra tới cửa lớp, dũng cảm nói thích cậu.

Đào Hoài Nam ngạc nhiên ra mặt, cậu khựng lại một lúc mới cười nói lời cảm ơn, còn bảo rằng: “Xin lỗi nhé, cậu không nhận ra à? Tớ thích con trai.”

Bạn gái ấy còn ngạc nhiên hơn cả cậu, mở to hai mắt, qua hồi lâu không nói được tiếng nào, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Thật hay đùa vậy? Cậu không làm vậy chỉ để từ chối tớ chứ?”

“Thật mà”, Đào Hoài Nam thản nhiên nở nụ cười, “Tớ nghe nói mấy bạn nam thích người đồng giới dễ nhận ra, tớ còn tưởng con gái các cậu nhìn mấy cái này chuẩn lắm chứ.”

“Đâu có đâu!” Tuy rằng bạn gái bị từ chối nhưng không hề cảm thấy thất bại, dù sao xu hướng tính dục khác nhau nên bạn ấy không phải cảm thấy thất bại, “Cậu chắc chứ? Thế cậu đã có bạn.. bạn trai chưa?”

Đào Hoài Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Tớ không có bạn trai, nhưng tớ thực sự chỉ thích con trai thôi, chắc chắn đấy.”

Tâm lý con trai gái thật là kỳ diệu, cũng hết sức đáng yêu. Một giây trước còn là bạn gái thấp thỏm lo âu, một giây sau đã biến thành chị gái hiểu chuyện, còn khen cậu: “Cậu dũng cảm quá, nói thản nhiên như vậy.”

Từ phòng học ra đến cổng trường, một đoạn đường ngắn ngủi mà tâm lý biến chuyển những hai lần, trước khi ra về Đào Hoài Nam nói chào tạm biệt bạn nữ, chị gái nhỏ nói cậu cố lên, bảo rằng sẽ không nói ra đâu, sẽ giúp cậu giữ bí mật này.

“Nói ra cũng không sao,” Đào Hoài Nam nở nụ cười dịu dàng, “Bây giờ mọi người khoan dung hơn nhiều rồi.”

Nơi ở trước đó của họ cách bệnh viện của anh Thang và trường của Đào Hoài Nam xa quá, sau đó họ chuyển tới nhà anh Thang, Hiểu Đông vẫn còn một căn nhà khác, nhưng không gần bằng nhà của anh Thang.

Họ không chuyển đồ đạc đi, chỉ mang theo mấy bộ quần áo.

Đào Hoài Nam còn mang thêm một chiếc gối ôm.

Lúc mở tủ thu dọn quần áo, Đào Hiểu Đông kéo chiếc chăn cũ của Đào Hoài Nam ra.

Đào Hiểu Đông đưa cho anh Thang xem, anh bảo: “Hồi nhỏ thằng bé không có chăn thì không ngủ được.”

Thang Sách Ngôn nói: “Rất nhiều bạn nhỏ có thói quen khi ngủ, đứa thì thích sờ tai, đứa thì thích cắn đồ, cũng có đứa lại chọn chăn gối như Đào Hoài Nam.”

Đã lâu rồi Đào Hoài Nam không đắp chiếc chăn cũ, cậu còn tưởng đã bị ném đi rồi, hoá ra nó được cất vào tủ quần áo trong phòng.

Đào Hoài Nam duỗi tay ra sờ, vẫn là xúc cảm thân thuộc đó, lúc sờ cậu nhớ lại rất nhiều ký ức ngày trước.

“Có mang theo không? Nói không chừng mất ngủ ôm sẽ dễ chịu hơn một chút.” Đào Hiểu Đông hỏi.

Đào Hoài Nam vẫn thường xuyên mất ngủ, những bệnh khác đều đã đỡ rồi, chỉ có chứng mất ngủ là chưa khỏi.

“Thôi ạ, cứ để nó ở đây.” Đào Hoài Nam lại sờ thêm một lúc nữa, lông chăn đã sờn hết, chiếc chăn đã cũ lắm rồi. Cậu ôm chiếc gối trong lòng, cúi đầu cọ mặt lên đó.

Hồi nhỏ Đào Hoài Nam thích chăn, còn bây giờ thì thích gối.

Có lúc cậu mất ngủ, lúc lại ngủ rất say, khi nằm sấp kê gối giữa bụng và giường, nửa đêm cộm quá tỉnh giấc, tỉnh dậy trở mình rồi ôm lấy chiếc gối. Cũng có những lúc dáng ngủ không ngoan, cả người lệch theo chiếc gối, hai tay hai chân giơ lên, đầu cũng với lên, dáng ngủ giống như con lười treo trên cây.

Trì Sính đi hai năm rồi, có lúc Đào Hoài Nam nằm mơ, ngủ mơ mơ hồ hồ, tỉnh dậy còn lẩm bẩm gọi một cái tên.

Đến khi tỉnh giấc hẳn mới nhớ ra, đã không còn ai đáp lời cậu.

Đào Hoài Nam ôm chiếc gối ngồi dậy, thất thần một lúc lâu.

Đến khi tỉnh táo lại, cậu lại dọn hai chiếc gối, thuần thục chồng lên chăn, xuống giường thay đồ rửa mặt. Sau này cậu có thể tự đến trường và tan học về một mình, ngày nào cũng như ngày nào.

Cuộc sống dường như không có gì thay đổi so với trước kia.

Nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận, rõ ràng mọi thứ đều đã thay đổi rồi.

12 thoughts on “🐶 Chương 80 – Chó dữ lâu năm

    1. Cảm ơn cậu, mình biết tiền áp tuế thường được dịch tiền mừng tuổi, nhưng trong truyện của 39, “áp tuế” được dùng với nghĩa đen đẩy lùi tuổi già, nên khi Trì Sính mừng cho anh Đông, mình muốn giữ cái tên này, còn khi anh Đông mừng tuổi lại mình sẽ để là tiền lì xì như bình thường thôi. Chi tiết tiền áp tuế được 39 vận dụng rõ nhất là trong bộ “Sau khi ly hôn, em vẫn còn mặc áo khoác của anh”, có chi tiết Nguyên Dã đưa tiền áp tuế cho PTN rồi năm đó PTN gặp tai nạn á 😦

  1. Nhà Muối toàn mấy truyện 2 đứa tự ngược nhau thôi. Chả ai thèm chia cắt tụi nó mà tụi nó cứ quằn quại vậy đó. Coi có tức hong chứ. Vừa tức lại vừa thương. Phải em tui tui bắt nằm sấp đánh cho khôn ra.

  2. Mí truyện khác nhà 39 có ngược thì cũng ngược cho tan nát cõi lòng khóc một dòng sông, sao tới truyện nì ngược như sô cô la 90% cứ nhâm nhẩm đắng thế, hay là chưa tới đoạn ngược thật 😢😢😢

  3. Bé nam trưởng thành rồi. Biến cố là cần thiết để em bé trưởng thành và tự lập.chỉ còn chờ ngày 2 đứa gặp lại thôi🥰🥰🥰

Leave a Reply to JUN88 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.