🐶 Chương 81 – Chó dữ lâu năm

• Chương 81 •

““Nghe thấy rồi.” Đào Hiểu Đông ở đầu dây bên kia nói tỉnh bơ, “Anh mở loa ngoài.””


Lên năm ba đại học, Đào Hoài Nam kết bạn với mấy cậu bạn nhỏ, họ là mấy học sinh khiếm thị ở trường giáo dục đặc biệt, đều là học sinh âm nhạc.

Họ thành lập một ban nhạc, Đào Hoài Nam cũng tham gia cùng. Thực ra cậu chơi đàn ghita không thành thạo, một ca khúc phải luyện đi luyện lại nhiều lần mới không gảy sai, ban đầu cả nhóm cũng chỉ định lập chơi, tô điểm cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

Thi thoảng họ cũng ra ngoài biểu diễn, chủ yếu là các hoạt động công ích như tới các trung tâm phúc lợi hoặc viện dưỡng lão, tới hiệp hội người khuyết tật, cũng có lúc họ tới các trường cấp hai, cấp ba. Hội người khuyết tật và người mù thường xuyên mời họ đi diễn tấu hoặc ca hát, để họ thành hình mẫu tích cực. Đào Hoài Nam cảm thấy không thành vấn đề, chỉ là trong nhóm cậu có một em trai rất nóng tính, có lần tức giận, nói trong nhóm rằng: “Ông đây có phải phường hát rong đâu! Không cho tiền mà ngày nào cũng biểu cái lọ diễn cái chai, diễn cái quần què ấy!”

Cả nhóm có tổng cộng khoảng mười người, trừ cậu bé kia ra thì mọi người đều rất tốt tính. Mỗi lần cậu ấy nổi giận, mọi người lại kiên nhẫn an ủi và động viên cậu ấy, về cơ bản là cậu ấy nổi giận gửi tin nhắn thoại mắng một hơi hơn nửa phút, mọi người nháo nhào gửi tin nhắn thoại vài giây để động viên.

“Thôi nào đừng giận mà.”

“Thôi bỏ đi bỏ đi!”

“Haha, anh Cực lại nổi đoá lên rồi.”

“Ngày nào anh Cực cũng làm một trận, không nghe ảnh mắng em lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.”

“Không muốn đi thì không đi nữa, thôi đừng giận.”

Tin nhắn cuối cùng kia là Đào Hoài Nam gửi, cậu cất giọng bình thản. Chính Giang Cực là người kéo cậu vào nhóm nhạc này. Họ quen nhau ở cửa hàng nhạc cụ trước cổng trường, Giang Cực và người yêu là bạn của ông chủ cửa hàng.

Đào Hoài Nam rất thích nghe cậu ấy hát, mỗi lần họ đi biểu diễn đều chỉ hát những ca khúc mọi người thích nghe, hoặc chỉ đàn mà không hát, nhưng những khi ở với nhau Giang Cực thích gào giọng hát mấy ca khúc tiếng Anh. Đào Hoài Nam rất thích nghe cậu ấy gào, bởi vì chất giọng khào khào của cậu ấy khi gào nghe có đôi lúc nghe giống giọng Trì Sính.

“Diễn diễn diễn cái con khỉ mốc! Suốt ngày gửi tin nhắn rồi bắt người ta phải diễn! Cái hội người mù chỉ hành người ta là nhanh, anh giai kéo đàn nhị hồ kia còn kêu muốn vào nhóm chúng ta chứ, em tức chết mất thôi… Sư bố nó chứ, mới đầu nói là cho tiền, bây giờ lại tính theo năm! Em chưa nghe đi biểu diễn lại tính theo năm bao giờ đây, đến khi họ trả chắc mộ cỏ em xanh rì rồi!”

“Haha thôi đừng giận nữa.”

“Bỏ đi.”

“Thôi bỏ đi bỏ đi!”

“Anh bình tĩnh lại một chút, đừng nóng nảy quá!”

Đào Hoài Nam cười tủm tỉm, cậu ngồi trong nhà ăn từ tốn ăn cho xong, sau đó cầm đồ đi tới chỗ bác sĩ Tề. Xe bus ở trường học không đi thẳng tới nơi, phải vòng lại một chuyến xe nữa. Anh Đông không cho cậu ngồi xe bus, cũng không cho cậu đi tàu điện ngầm, bất kể cậu đi đâu anh sẽ cho xe ra đón.

Anh nói không cần cậu tiết kiệm vài đồng vặt, đừng lãng phí thời gian nữa.

Đào Hoài Nam phản bác: “Em làm vậy là ủng hộ giao thông xanh mà!?”

“Xanh gì mà xanh, ai thích xanh thì người ấy đi, anh xanh giúp em!” Đào Hiểu Đông nói, “Em bắt xe cũng là giao thông xanh rồi, em không ngồi xe thì nó cũng để đấy, lại nói ai cũng đâm đầu vào giao thông xanh thì không bắt xe nữa, bác tài phải nghỉ việc, người ta còn phải nuôi gia đình người ta nữa chứ.”

Đào Hoài Nam không nói lại anh được, đành phải tìm anh Thang.

Thang Sách Ngôn đang xắn tay áo sơ mi cao lên vai áo để thay nước cho cá. Đào Hoài Nam dựa vào tường nghe anh thay nước, Thang Sách Ngôn nói với cậu: “Anh trai em nói giúp em tham gia giao thông xanh, ngày mai giám sát anh ấy đi làm không lái xe.”

“Thế thì không được, em phải đưa anh đi,” Đào Hiểu Đông nói, “Hai chúng ta lái một xe là giao thông xanh rồi còn gì.”

Đào Hoài Nam chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nghe hai người họ nói chuyện.

Bác sĩ Tề nói Đào Hoài Nam đã thay đổi không ít, Đào Hoài Nam nói: “Thật vậy ạ? Thế thì tốt quá.”

Nói cậu thay đổi thì đúng là thay đổi thật, đổi lại là trước kia thì làm gì có chuyện Đào Hoài Nam tham gia vào một ban nhạc chứ, thậm chí cậu còn ra ngoài biểu diễn nữa. Đứng trước mặt để mọi người nhìn họ, trong lòng mọi người đều là: “Mấy người mù này đàn hay ghê, họ nỗ lực sống như vậy, không ngờ họ lại lạc quan như thế.”

Chỉ nghe tiếng vỗ tay của họ cũng cảm nhận được sự cổ vũ chân thành.

Nếu là trước kia Đào Hoài Nam sẽ cảm thấy không được thoải mái, cậu cũng không cần sự thương hại và cổ vũ này. Nhưng bây giờ thì không thành vấn đề nữa, dù sao họ đều rất lạc quan và nỗ lực. Để mọi người nhìn xem thì có gì đâu, chẳng có gì phải mất mặt cả.

Nhưng một năm qua cậu bạn lạc quan này cũng gặp sự cố ngoài ý muốn, lúc băng qua ngã tư bị đâm xe. Xe nhanh chóng vụt qua người họ, cán bay chiếc gậy trắng của cậu, Đào Hoài Nam bị ngã văng ra một bên, cậu bị trượt đi mấy mét.

Bả vai, cánh tay và chân đều bị thương, nhưng may mà không nghiêm trọng.

Chiếc xe kia đâm người rồi bỏ chạy, Đào Hoài Nam tự mình đứng dậy, cũng không biết gậy trắng bị văng đi đâu, cậu đi khập khiễng sang bên cạnh, ngồi xuống đất gọi điện thoại cho anh trai.

Mãi đến khi xung quanh có người chú ý tới cậu, giúp cậu nhặt cây gậy trắng ở đằng xa về.

Lần đó Đào Hiểu Đông giận sôi, cho điều tra camera ở ngã tư, camera nhà dân xung quanh, cái gì tra ra được anh cũng cố tra ra hết, cuối cùng cũng tìm được chiếc xe đó.

Đào Hoài Nam không biết sau đó mọi chuyện được xử lý thế nào, anh không nói cho cậu.

Chuyện này trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Đào Hiểu Đông, anh không dám Đào Hoài Nam ra ngoài một mình nữa. Nhưng ngược lại bản thân Đào Hoài Nam không sợ một chút nào, cậu vẫy cánh tay bị thương kia: “Thôi nào, anh chỉ sợ bóng sợ gió thôi, em đi đây.”

Đào Hiểu Đông kéo lấy cậu: “Em đợi một lát, anh đưa em đi.”

“Em không cần anh đưa đi đâu,” Đào Hoài Nam đeo balo sau lưng, cầm cây gậy trắng lên, “Bye bye.”

Đào Hoài Nam đã quen với việc đi một mình từ lâu, dù rằng trên làn đường dành cho người mù thường xuyên có chướng ngại, chẳng mấy khi thông thoáng, nhưng Đào Hoài Nam vẫn có thể thuận lợi tìm được phương hướng chính xác, nếu không thể tìm được cậu còn có thể hỏi người đi đường.

Khác với trước kia, giờ cậu không còn sĩ diện nữa, cũng không còn không nhìn ra cậu là người mù như trước kia, cậu dần dần học được cách sống độc lập của người mù.

Tháng mười năm ấy, đến sinh nhật Đào Hoài Nam, anh Hạ Viễn tặng cậu một chú Labrador.

Đó là một chú chó có chứng nhận dẫn đường cho người mù, rất ngoan. Chủ cũ của nó có con nhỏ, chú chó bị vứt bỏ, đẩy tới tay người khác.

Lần đầu tiên gặp mặt nó đứng bên chân Đào Hoài Nam, gặm dây dắt của mình đưa vào trong tay Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam ngạc nhiên ngồi xổm xuống vuốt lông nó, chú chó Labrador cạ mũi vào lòng bàn tay cậu, há miệng ra thở phì phò nhìn cậu.

Đào Hoài Nam chơi với chú chó một lúc, nhưng cuối cùng cậu vẫn không giữ nó lại.

“Giữ nó lại đi, bình thường đi dạo nó có thể dẫn em đi.” Anh Hạ Viễn xoa đầu chú Labrador, nói với Đào Hoài Nam, “Như thế tiện hơn nhiều, em đỡ mất thời gian tìm phương hướng.”

Đào Hoài Nam vẫn lắc đầu: “Em không cần đâu, anh Hạ Viễn à.”

Chó chỉ đường dựa vào chân cậu, Đào Hoài Nam lại ngồi xổm xuống xoa người nó, nói với nó rằng: “Vất vả rồi thiên sứ bé nhỏ, rồi em sẽ có một người chủ tốt.”

Đến cuối cùng Đào Hoài Nam vẫn không giữ nó lại.

Mùa đông năm ấy Đào Hiểu Đông thường xuyên ra ngoài công tác, ngày nào cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Sinh nhật Trì Sính vào đầu tháng mười hai, Đào Hiểu Đông đặt vé bay tới Bắc Kinh từ sớm, Đào Hoài Nam không biết chuyện, cậu ở bệnh viện của bác sĩ Tề làm công việc ghi chép giúp một tư vấn viên khiếm thị, xong việc gọi điện thoại cho anh trai.

Lúc bắt máy đầu dây phía Đào Hiểu Đông rất ầm ĩ, Đào Hoài Nam hỏi: “Anh đang làm gì vậy, Hiểu Đông?”

Đào Hiểu Đông nói: “Không có việc gì, sao vậy em nói đi.”

“Đừng quên gọi điện thoại,” Đào Hoài Nam nhắc nhở anh, “Sinh nhật Khổ ca.”

Đào Hiểu Đông ở đầu dây bên kia cười bảo, “Anh đã tới Bắc Kinh rồi.”

Đào Hoài Nam nghe thấy anh nói chuyện với người bên cạnh: “Còn nhắc anh hôm nay là sinh nhật em đấy, sợ thành ra như vậy.”

Nhịp thở của Đào Hoài Nam trở nên gấp gáp bình thường, cậu liếm môi.

Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Còn cần nhắc nhở gì không?”

Đào Hoài Nam miết lấy điện thoại, bảo rằng: “Chỉ chúc mừng sinh nhật thôi, mạnh khoẻ bình an.”

“Nghe thấy rồi.” Đào Hiểu Đông ở đầu dây bên kia nói tỉnh bơ, “Anh mở loa ngoài.”

Hiểu Đông bụng một nùi tâm cơ, rõ ràng anh cố ý. Đào Hoài Nam cúp máy sau đó cầm chặt điện thoại, đứng ngây người tại chỗ hồi lâu.

Trì Sính chưa trở về một lần nào.

Đào Hoài Nam nghe tin tức của anh từ nhiều chỗ, từ chỗ anh, từ chỗ bạn học trước kia.

Mùa đông năm ấy, các bạn học xa nhà đều quay trở về đón năm mới.

Họ đã lên năm tư, có người đã bắt đầu thực tập. Nhóm bạn hồi lớp mười vẫn còn, vẫn thường xuyên nói chuyện. Đào Hoài Nam vẫn còn ở trong nhóm, chỉ là từ khi tốt nghiệp cấp ba cậu không còn lên tiếng nữa, dường như không tồn tại trong nhóm.

Có Quý Nam chủ trì, nghỉ học nhất định phải tụ tập.

Cậu ta tự mình lái xe đi đón Đào Hoài Nam, lúc đó Đào Hoài Nam đang ngồi ôn bài cùng Phan Tiểu Trác, hai cậu ngày nào cũng ra quán cafe học bài chuẩn bị thi nghiên cứu. Quý Nam lái xe tới lôi cả hai đi, làm gián đoạn việc ôn tập của hai học sinh chăm ngoan.

Lần này mọi người tới rất đông đủ, cả nhóm chỉ vắng mặt vài người.

Quý Nam học ở một trường miền Nam, dự định sang năm sẽ xuất ngoại. Thạch Khải cũng học tại Bắc Kinh, thỉnh thoảng sẽ gặp được Trì Sính.

Thấm thoát đã ba năm rưỡi trôi qua, họ đã không còn là nhóm công tử bột vô ưu vô lo ngày xưa nữa, cũng đã dần có dáng vẻ của người trưởng thành, từ từ bước vào xã hội.

Phan Tiểu Trác ngồi bên cạnh Đào Hoài Nam, vẫn liên tục ăn này ăn kia.

Nhớ hồi xưa mấy cậu nhóc giành giật đồ ăn như hổ đói, bây giờ đồ ăn bày biện đầy bàn, lại chỉ có mình Phan Tiểu Trác ăn. Cậu ta đặt bát canh vào tay Đào Hoài Nam, hai người nhỏ giọng thì thầm, chê canh không ngon.

“Bốn mắt này, trước cậu nợ tôi bốn ngàn, định khi nào trả đây?” Quý Nam đột nhiên lên tiếng, làm Phan Tiểu Trác đang ăn canh ho sù sụ.

Phan Tiểu Trác ho đến nỗi mặt đỏ ửng lên, Đào Hoài Nam vỗ lưng cậu, nghe thấy Phan Tiểu Trác hỏi: “…Cậu bảo không cần nữa mà?”

“Tôi nghĩ lại rồi, phải lấy chứ.” Quý Nam cười bảo.

Richkid không nghiêm túc, lúc nào cũng như vậy. Đương nhiên Phan Tiểu Trác biết Quý Nam chỉ nói chơi thôi, cậu nhìn Thạch Khải, nhỏ giọng nói: “Nhưng cũng không phải của cậu hết.”

“Anh Khải cho tôi là được rồi.” Quý Nam hẵng còn nói.

“Tôi không cần, tôi không làm trò mất mặt với cậu đâu.” Thạch Khải ghét bỏ nói.

Phan Tiểu Trác cũng nói: “Tớ không cho, không có tiền.”

Đào Hoài Nam bảo, “Cậu ăn đi, đừng để ý cậu ta.”

“Úi chà chà, bây giờ Tiểu Hoài Nam cũng bướng thế cơ à?” Quý Nam ngồi cách Đào Hoài Nam một người, lúc này nhoài người ra búng lên trán Đào Hoài Nam: “Bây giờ không có người trị đúng không?”

Đào Hoài Nam cười hì hì, “Phải đó.”

Cả nhóm tụ tập chỉ thiếu vài mống, tất cả đều biết rõ.

Mấy cậu trai uống rượu, không tránh khỏi nhắc tới những người kia, Quý Nam hỏi Đào Hoài Nam: “Anh nhỏ cậu thế nào rồi? Năm nay vẫn không về à?”

Câu hỏi đột ngột giáng xuống, Đào Hoài Nam không chống đỡ được, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý.

Thạch Khải “Ừ” rằng: “Anh Trì đi làm rồi.”

“Trời má, anh ấy không về thiệt luôn hả, mấy năm rồi tớ không gặp anh ấy.” Quý Nam giống như đứa ngốc, cứ nhắc tới Trì Sính miết.

Đào Hoài Nam không trả lời được câu nào.

Cuối cùng Quý Nam lại hỏi: “Hai người giận dỗi nhau rồi à?”

Đào Hoài Nam chỉ cười chứ không đáp. Thạch Khải vừa đi vệ sinh, lúc quay về nghe thấy Quý Nam hỏi câu này thì lập tức đá vào ghế cậu ta, “Ông nhớ thì gọi điện thoại cho anh ấy đi, người ta không ở đây mà ông cứ lải nhải mãi thế nhỉ.”

Ngày hôm ấy Đào Hoài Nam uống không ít rượu, cả bàn đều ngà ngà say.

Buổi nhậu đầu tiên của nhóm là trong khách sạn trên núi năm ấy, lúc ấy ngoài mấy cậu trai to con ra thì còn đâu đều nhỏ thó. Bây giờ thì không còn nhỏ nữa rồi, đã không còn là thiếu niên non nớt như ngày nào.

Đào Hoài Nam rượu vào kiệm lời, cậu tựa lưng vào ghế ngồi nghe mọi người nói chuyện.

Không biết chủ đề vòng vo thế nào, cuối cùng lại quay về Trì Sính.

Đào Hoài Nam nghe thấy Quý Nam ở cách đó không xa bảo rằng: “Tôi thấy chắc anh Trì bây giờ mải lo cho người yêu, nhà cũng chẳng buồn về, anh em cũng chẳng thiết tha lo.”

Thạch Khải bảo cậu ta đừng có nói bừa.

Quý Nam cãi lại: “Đúng thế còn gì.”

Đào Hoài Nam cảm thấy rất nóng, điều hoà trong phòng bật nóng quá, đầu óc trướng căng. Cậu lặng lẽ cởi chiếc áo sơ mi ra, chỉ giữ lại chiếc áo phông bên trong.

Quý Nam nhìn cậu, “Ồ” một tiếng rồi bảo, “Đây là áo anh Trì đúng không nhỉ, tôi vẫn nhớ, hai bọn tôi có áo giống nhau.”

Đào Hoài Nam cảm thấy mình nghe hai chữ này suốt cả ngày hôm nay. Cậu thật sự không biết mình mặc chiếc áo gì, cậu không nhìn thấy, buổi sáng tiện tay lấy trong tủ rồi mặc lên người.

Đào Hoài Nam uống say, đôi mắt ưng ửng đỏ, cậu lắc đầu, cười nhỏ giọng nói: “Anh Trì anh Trì, cậu nhắc tới anh ấy mãi thế… trái tim thằng nhỏ bị cậu đọc nát bấy rồi.”

5 thoughts on “🐶 Chương 81 – Chó dữ lâu năm

  1. Chúc cô Muối 1 năm mới gặt hái nhiều thành công và được vạn sự như ý trong cuộc sống (◍•ᴗ•◍)❤

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.