🐶 Chương 83 – Chó dữ lâu năm

• Chương 83 •

“Phàm Quả cứ mở miệng ra là lại “Anh Trì của em”, nghe rõ là thân thiết.”


Đào Hoài Nam ngây như phỗng.

Đào Hiểu Đông giới thiệu với bác sĩ chủ nhiệm trước mặt: “Đây cũng là em trai tôi.”

“Sao mãi mới tới vậy?” Hiểu Đông hỏi.

“Đi nhầm đường, lại phải quay xe lại.” Anh nói bằng giọng điệu nhẹ tênh, nghe anh nói chuyện với Đào Hiểu Đông có thể nhận ra hai người rất thân thiết với nhau. Đào Hoài Nam tháo tai nghe xuống, nhưng không quấn lại mà nắm chặt trong tay.

Thế là hàng ghế phía sau lại có thêm một người ngồi xuống, họ cách nhau một khoảng đủ cho một người ngồi. Đào Hoài Nam trông sang bên cạnh, kể từ lúc ngồi xuống, đối phương nói chuyện với Đào Hiểu Đông và Thang Sách Ngôn không ngớt.

Bác sĩ chủ nhiệm ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại khen rằng: “Sếp Đào nuôi khéo vậy, hai cậu em đều rất ưu tú.”

Đào Hiểu Đông than “Ôi chao”, trong giọng nói không giấu nổi sự tự hào, nhưng vẫn khiêm tốn trả lời rằng: “Tôi có nuôi đâu, chẳng phải quản gì sất, tụi nó tự lớn đấy.”

“Sếp Đào đang khoe đúng không, tôi mà có hai đứa em như vậy cũng tự hào lắm.” Chủ nhiệm Lâm cười bảo.

“Khoe gì chứ, tôi lúc nào cũng bận, không có thời gian lo cho tụi nhỏ.” Đào Hiểu Đông nói, “Tôi mang tiếng anh nhưng hữu danh vô thực ấy mà.”

Mọi người ngồi ở hàng ghế trên tíu tít nói chuyện, nhưng hàng ghế sau lại lặng như tờ, Đào Hoài Nam thu hồi đường nhìn, cậu cúi đầu, cảm tưởng như có thể nghe rõ tiếng trống nổi trong lòng mình. Tim đập mạnh như vậy, cậu sợ người khác sẽ nghe thấy.

“Hai cái đứa này, có cần anh phải giới thiệu hai đứa với nhau không.” Đào Hiểu Đông nghiêng người quay đầu lại nhìn hai cậu em, anh nhướng mày hỏi: “Mới gặp lại hơi xa lạ nhỉ?”

Có anh mở lời trước, Đào Hoài Nam lập tức lên tiếng, chủ động cất tiếng chào: “Anh nhỏ”.

Trì Sính cởi balo đặt xuống bên chân, thờ ơ “ừ” một tiếng, nghe lạnh lùng thấy rõ.

Nhất thời Đào Hoài Nam không biết nên nói sao cho phải, cậu vẫn nắm chặt tai nghe trong lòng bàn tay, những lời muốn nói nhiều đến độ có thể nói liền tù tì ba ngày không hết, nhưng hôm nay đột ngột gặp mặt, không chuẩn bị tâm lý trước, bấy giờ những lời muốn nói nghẹn lại ở cuống họng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mới nãy cất tiếng chào “Anh nhỏ” mà giọng nói dè dặt không giấu nổi tiếng run se sẽ, đúng là đến giả vờ mà cũng chẳng làm được cho xong.

“Anh….” Đào Hoài Nam lại lên tiếng, cậu trông về phía Trì Sính, “Anh nhỏ anh… từ đâu qua vậy?”

Một câu hỏi nhảm nhí, Trì Sính vẫn lạnh lùng như cũ, anh không nhìn về phía cậu, chỉ hờ hững đáp rằng: “Bắc Kinh.”

“Giờ ở Bắc Kinh có nóng không anh?” Đào Hoài Nam lại nhỏ giọng hỏi tiếp.

Dường như chút kiên nhẫn ít ỏi của Trì Sính cũng đã bị hai câu hỏi nhảm nhí này mài mòn, lúc này rõ ràng không muốn trả lời nữa, qua hồi lâu mới hờ hững buông lời: “Cứ như vậy thôi”.

Giọng anh không thay đổi, vẫn hay như trong ký ức của Đào Hoài Nam, không có chút khác biệt gì so với tưởng tượng.

Hai anh lớn ngồi ở hàng ghế trước, lại thêm bác tài và một bác sĩ chủ nhiệm không mấy thân, cuộc đối thoại lỡ dở khiến Đào Hoài Nam hơi lúng túng.

Nếu Đào Hoài Nam có mắt nhìn, hẳn cậu sẽ biết bây giờ không nên tiếp chuyện, người ta có muốn đoái hoài gì tới cậu đâu. Nhưng trước giờ Đào Hoài Nam vẫn luôn nhạy cảm, cậu nắm rõ cảm xúc của người khác, cậu biết bây giờ mình nên im lặng, tiếp tục sẽ chỉ thêm khó xử mà thôi.

Nhưng người ấy là Trì Sính cơ mà!

Đào Hoài Nam nhét tai nghe nãy giờ bị cậu vo rối nùi vào trong túi, cậu sờ trong balo, chỉ sờ thấy một túi bánh trước đó đã mời người khác ăn. Cậu hỏi Trì Sính: “Anh ăn bánh không, anh nhỏ?”

“Ăn rồi.” Trì Sính đáp gọn lỏn.

Trì Sính đáp lời rồi nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế giống như muốn đi ngủ.

Đào Hoài Nam lại hỏi hai câu nữa, nhưng không nghe thấy tiếng Trì Sính trả lời. Cậu lúng túng giữ im lặng, nhưng tầm mắt vẫn luôn trông về phía bên cạnh. Những năm qua chỉ khi ở trong mơ người ấy mới ngồi bên cạnh cậu, Đào Hoài Nam chỉ muốn cảm nhận sự tồn tại của anh mà thôi.

Hiểu Đông và anh Thang đều biết trước lần này Trì Sính sẽ tham gia, họ vẫn luôn biết rõ, nhưng chẳng ai chịu nói ra. Nếu trước đó Đào Hoài Nam biết Trì Sính sẽ tới, nhất định cậu sẽ không đi, sẽ không để anh cảm thấy phiền phức.

Nhưng bây giờ Đào Hoài Nam thật lòng biết ơn vì hai anh đã không nói với cậu, để lúc này đây cậu được ngồi kế bên Trì Sính, được nghe tiếng nhịp thở an ổn lúc anh chợp mắt.

Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn em trai, anh hỏi: “Ngủ rồi à?”

Đào Hoài Nam khẽ gật đầu.

Điều hoà ở hàng ghế sau vốn bị hỏng, lúc này xe lại bắt đầu lăn bánh, hàng ghế sau vẫn nóng như trước, mồ hôi lại chảy dài trên trán Đào Hoài Nam, mà trước giờ Trì Sính chịu nóng rất kém.

Đào Hoài Nam với lấy hai tờ bìa quảng cáo bất động sản kẹp trong túi ở hàng ghế trước, cậu gập chính giữa tờ bìa thành một xấp không lớn nhưng cũng không nhỏ. Cậu làm như quạt cho mình, chỉ là góc độ hơi lệch một chút, gió thổi thoang thoảng qua người, xua đi phần nào oi bức. Cơn gió mát lạnh khiến con người ta cảm thấy thoải mái hơn phần nào, mỗi lần chỉ quạt một thoáng ngắn ngủi, nhưng dường như kéo dài miên man.

Cơn gió nhỏ thoang thoảng, giữ tốc độ bình ổn đến tận khi xe dừng lại.

Xe họ lái hơi nhanh, bỏ đoàn xe phía sau lại một khoảng xa. Bác tài đưa họ tới thẳng khách sạn đã đặt trước, người của phía chính phủ đã đứng đợi từ sớm, bao giờ cũng vậy, xe đầu tiên sẽ được đón tiếp trịnh trọng và lâu nhất, tuy rằng những đoàn xe phía sau cũng không tránh được, nhưng xe đầu tiên khó tránh khỏi sự tiếp đón nồng hậu này.

Mọi người đều ngồi bất động trên xe, Đào Hiểu Đông liếc mắt nhìn Thang Sách Ngôn, hai người ăn ý nhìn nhau, chỉ cười mà không nói.

Chỉ có Trì Sính vừa đeo balo lên, đang chuẩn bị xuống xe thì bị Đào Hiểu Đông kéo lại, không cho anh mở cửa xe.

Đào Hiểu Đông nói với bác tài: “Chúng ta đi một vòng đi.”

Trì Sính lấy làm khó hiểu: “Không xuống xe ạ?”

“Giờ mà xuống đảm bảo em ngu người luôn.” Đào Hiểu Đông phì cười, “Cảnh tượng ấy chỉ sợ Tiểu Trì nhà chúng ta không đỡ nổi, mà anh cũng không bảo vệ em được.”

Trì Sính không hiểu ý của họ, nhưng không hỏi nhiều, lại quay về vị trí ngồi tiếp.

Đào Hoài Nam đã cất xấp bìa quảng cáo về vị trí cũ, cậu ôm balo ngồi ngay ngắn, Trì Sính ngồi xuống cậu lại vô thức ưỡn thẳng sống lưng.

Mọi thứ ngày hôm ấy trôi qua trong mơ hồ, cậu cũng không nhớ rõ nổi mình làm những gì.

Ở đây chủ yếu là phòng hai người, đương nhiên anh Đông sẽ chung phòng với anh Thang, còn Trì Sính sẽ cùng phòng với cậu. Hai người không nói chuyện với nhau, không ai ầm ĩ đòi đổi phòng, hơn hai mươi tuổi đầu, không đến nỗi trẻ con như vậy.

Đào Hoài Nam xách túi lên, anh Đông và anh Thang vẫn còn đang đứng dưới tầng tiếp chuyện với mọi người, không thể lên ngay được. Trì Sính theo sau cậu, tiện tay đặt balo xuống bên cạnh rồi tra thẻ vào.

Lúc vào cửa khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại, Đào Hoài Nam có thể cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng. Cậu muốn nói câu gì đó, nhưng không đành lòng phá vỡ bầu không khí lúc bấy giờ.

Vả lại Trì Sính không cho cậu cơ hội phá vỡ, anh đặt đồ xuống rồi lại mở cửa phòng mà đi. Lần này đoàn anh có tổng cộng ba người tới, đều là bạn học của Trì Sính.

Đào Hoài Nam thu dọn đồ của mình rồi ngả lưng, qua hồi lâu Trì Sính vẫn không quay trở lại.

Có lẽ gần 11 giờ anh ấy mới quay về, trước đó Đào Hoài Nam cố ý hé cửa, sau đó không khoá nữa. Anh Đông qua xem tình hình rồi giúp cậu đóng cửa lại, Đào Hoài Nam lại ngồi dậy hé cửa ra. Lúc đi Trì Sính không mang theo thẻ, có lẽ anh ấy cũng không muốn gõ cửa.

Đến khi Trì Sính quay về Đào Hoài Nam nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu nghe thấy tiếng Trì Sính tắm rửa, quay về lập tức tắt đèn ngủ.

Trì Sính chỉ mất ba năm học đại học, anh hoàn thành học phần sớm rồi nộp đơn tốt nghiệp trước thời hạn. Bây giờ anh đã học nghiên cứu năm hai, thiết bị lần này mang tới là dự án chỉ đường người mù mà anh và mấy nam sinh trong trường thực hiện hồi năm ngoái, phần mềm được bán cho một công ty khoa học, đã kiểm tra xong nhóm sản phẩm đầu tiên, dự án còn chưa được tung ra thị trường. Họ làm mấy dự án tương tự, nhưng trước mắt trong nước không có nhiều công ty sản xuất sản phẩm phục vụ người khiếm thị, có nhiều hạn chế về cả thị trường và kỹ thuật.

Phải đến ngày hôm sau Đào Hoài Nam mới được gặp hai nam sinh còn lại, Trì Sính dậy sớm rồi đi luôn, trời còn chưa sáng rõ đã rửa mặt ra ngoài, đến khi gặp lại anh dẫn theo hai người bạn quay về.

Trì Sính mặc áo phông đen và quần thể thao, vừa đi vừa ăn bánh mì. Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng anh quay về thì chủ động chào, cậu cất tiếng gọi “Anh nhỏ”. Trước giờ Đào Hoài Nam vẫn luôn phát âm hai chữ này nhẹ bẫng.

Trì Sính đáp “Ừ”.

“Ai vậy?” Một giọng nói trẻ trung vang lên từ bên cạnh Trì Sính, người nọ niềm nở cất tiếng hỏi: “Cậu chàng đẹp trai này là ai vậy?”

Đào Hoài Nam quay đầu về phía người phát ra âm thanh, chớp chớp mắt.

Trì Sính không dừng bước chân, ném giấy bọc bánh mì vào thùng rác, nhét cả miếng cuối cùng vào miệng trả lời: “Em trai anh.”

“Woa, em trai anh đó hả?” Nam sinh nhìn về phía Đào Hoài Nam và “Hey”.

Đào Hoài Nam cũng lễ phép mỉm cười, nói “Chào cậu”.

Một người bạn khác chào Đào Hoài Nam rồi theo Trì Sính ra ngoài, bỏ lại cậu chàng kia đứng trước mặt bắt chuyện với cậu.

“Trước giờ vẫn nghe anh Trì nói có em trai, bây giờ mới được gặp người thật.” Nam sinh quơ tay trước mắt Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam hơi lùi về phía sau một bước, cậu ấy nói, “Trông hai người không giống nhau nhỉ.”

Đào Hoài Nam không biết nên trả lời cậu ta thế nào, hai người họ vốn dĩ đâu có giống nhau.

“Em đi vào cái đã, tối chơi với anh sau. Em là Phàm Quả. Anh cứ gọi em là Quả Nhi giống anh Trì là được rồi.”

Cậu ấy nói rồi chạy đi mất, có lẽ bình thường không thường xuyên vận động, lúc chạy đi còn nghe thấy tiếng thở hồng hộc.

Đào Hoài Nam cảm thấy cậu ấy rất hoạt bát, lại còn rất đáng yêu nữa. Người như vậy sẽ không khiến người khác cảm thấy mệt mỏi mà còn vui vẻ theo.

Trong lúc mọi người bận rộn, Đào Hoài Nam không có việc gì làm, chỉ đành đứng ở một nơi không gây cản trở. Những khi cần cậu sẽ đưa tay ra giúp, nhưng những việc cậu có thể giúp quá ít ỏi, không có nhiều tác dụng.

Phía bác sĩ Thang bận rộn chẳng mấy mà uống hết sạch nước, anh Đông chuyển chuyển mấy thùng nước qua vài vòng. Đào Hoài Nam cũng chuyển một thùng qua phía Trì Sính.

Vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, khóc đến nỗi giọng khàn khô.

“Chị à! Chị đừng để thằng bé khóc ở chỗ chúng em! Hay là chị dẫn thằng bé ra ngoài khóc đi!” Giọng Phàm Quả nghe như tiếng bắp nảy, “Em đau cả đầu, hay là chị dẫn qua phía bệnh viện oanh tạc đi? Ở đó toàn là bác sĩ chứ chúng em có phải đâu!”

Có lẽ phụ huynh cũng hết cách, mắt con nhỏ có vấn đề, người lớn cũng sốt ruột, lúc này không nỡ mắng mỏ. Cậu bạn nhỏ ở đây lăn lộn khóc lóc hồi lâu, chẳng nghe rõ đang lầu bầu nói gì.

Trì Sính ngồi đưa lưng về phía cửa mải tìm đồ, nói với Phàm Quả: “Cậu đưa ra ngoài đi!”

“Em không đưa đâu!” Phàm Quả sắp suy sụp tới nơi, “Chị gái à! Chị cứu chúng em với, chị đưa thằng bé đi, em ơi em đừng khóc nữa!”

Người mẹ nghe cậu ấy nói vậy thì không được vui, ba mẹ thương con mình nhất trần đời, chị chau mày nói: “Em tưởng thằng bé là người lớn à? Thằng bé sợ thôi mà, đứa nào mà chẳng thế?”

“Ủa chị?” Phàm Quả thắc mắc, “Thế mấy đứa trẻ ngoan thì sao?”

“Thằng bé còn chưa kiểm tra xong, còn chưa biết mắt nó bị làm sao, đứa trẻ nào như vậy mà chẳng khóc?” Người mẹ trẻ cảm thấy họ không có tấm lòng nhân ái, không thương bệnh nhân nhỏ.

Trì Sính vẫn luôn im lặng, lúc này lấy một món đồ trong vali ra trả lời: “Có những đứa trẻ không nhìn thấy cũng không khóc nhè.”

“Không biết đặt vào hoàn cảnh của người ta…” Người nhà trợn mắt lên rồi tiếp tục dỗ con nhỏ đi.

Cuối cùng cậu bé ấy được Đào Hoài Nam đưa đi. Lúc cậu tới không ai biết, đến khi lên tiếng Trì Sính quay lại nhìn, Đào Hoài Nam vừa dỗ vừa ôm cậu bé mấy tuổi đi ra ngoài.

Cậu bé kia đánh một cái lên mặt Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam ngửa cổ ra sau tránh đi, cú đánh rơi xuống xương quai xanh của cậu.

“Nhà mấy người chiều con quá,” Phàm Quả đứng sau lưng nói, “Chiều thành ra nông nỗi này.”

Đào Hoài Nam đưa cậu bé tới khu khám bệnh, cậu bé khua tay múa chân đánh Đào Hoài Nam nhiều lần, cuối cùng Đào Hiểu Đông nói: “Qua đây, để anh.”

Đào Hiểu Đông trợn mắt lên, gương mặt đáng sợ này đủ doạ cậu bé khiếp vía, cậu bé không dám khóc, sụt sịt ngoan hơn hẳn.

Trước khi đi Đào Hoài Nam xoa đầu bé, bảo rằng: “Em đừng sợ.”

Đó là ngày thứ hai Đào Hoài Nam gặp lại Trì Sính, cả ngày dài mà chỉ nói với nhau được một câu “Anh nhỏ” vào buổi sáng. Nhưng Phàm Quả lại nói với Đào Hoài Nam rất nhiều, cậu ấy hơi nhiều lời, gặp ai cũng lải nhải một thôi một hồi.

Phàm Quả cứ mở miệng ra là lại “Anh Trì của em”, nghe rõ là thân thiết. Đào Hoài Nam rất thích nghe cậu ấy nói chuyện, cũng thích nghe cậu ấy nói “Anh Trì”.

“Anh và anh Trì của em trái tính nhau nhỉ, trông anh tốt tính bao nhiêu, còn anh Trì của em thì chẳng thích đoái hoài tới ai”. Phàm Quả đặt mông xuống chiếc đệm xốp, ngồi bên vỉa hè với Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam không trả lời, cậu không biết gì về mấy năm qua của Trì Sính, cho nên chỉ lặng lẽ nghe kể lại.

“Hai người không thân nhau à?” Phàm Quả huých vào cánh tay Đào Hoài Nam “Anh lén nói em nghe xem nào”.

Đào Hoài Nam suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Chắc tốt ha.”

“Uể, em còn tưởng hai người không thân nhau chứ.” Lắm lời thì lắm lời, nhưng cậu chàng này cũng rất tinh ý, không nói tiếp.

Phàm Quả hỏi Đào Hoài Nam học gì, Đào Hoài Nam nói cậu học tâm lý.

“Bảo sao em thấy anh ôn hoà như vậy.” Phàm Quả cười khúc khích, Trì Sính đi tới, Phàm Quả chống xuống đất lấy đà rồi nhảy tung tăng đi.

8 thoughts on “🐶 Chương 83 – Chó dữ lâu năm

  1. Không hiểu sao Nam Nam mỗi lần gọi “Anh nhỏ” là lòng mị lại đau….. Anh Trì ơi… Nam Nam đau lòng lắm rồi này… Anh mau dỗ Nam Nam đi

  2. Nam Nam gọi 1 tiếng “anh nhỏ” là tim tui lại nhói TTvTT đã thế lại còn nghe “anh Trì của em” lảng vảng bên tai, tim tui tan nát luôn rồi TTvTT

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.