🐶 Chương 86 – Chó dữ lâu năm

• Chương 86 •

“Thực tế những lúng túng và mê man đến độ mất kiềm chế của của cậu đều bị người ta thu gọn vào mắt.”


Đào Hoài Nam nói mình không được khách quan, cậu nói rất khéo.

Trên thực tế lần này kể từ khi gặp lại Trì Sính, cả đầu óc lẫn trái tim Đào Hoài Nam đều hết sức rối bời. Thay đổi những gì, thay đổi bao nhiêu, cậu không thể phân tâm ra để cân đo đong đếm những chuyện này.

Cậu chỉ không kiềm chế được muốn tới gần, lại không dám tới quá gần anh.

Cuối cùng Đào Hoài Nam vẫn mua bánh bao ở cửa hàng lâu đời ấy, ngày hôm sau cậu dậy còn sớm hơn cả, cậu cầm gậy trắng lần đường đi qua ba con phố. Mới sáng tinh mơ trên đường ít người và xe cộ, trời còn chưa sáng rõ, gậy trắng gõ xuống mặt đất nghe giòn tan. Một tay Đào Hoài Nam cầm gần 100 chiếc bánh bao, tay trái cậu không sử dụng gậy trắng được, cho nên không thể đổi tay, túi nilon siết chặt hằn thành mấy ngấn sâu trong lòng bàn tay.

Lúc nhìn thấy Đào Hiểu Đông khẽ chau mày lại, anh bảo: “Sao em không gọi anh? Để anh đi cùng em.”

“Không sao đâu ạ,” Đào Hoài Nam bảo anh mau cầm một túi bánh đi, cậu bảo “Em vừa ăn một cái đấy, ngon cực hahaha.”

Cậu bé cười hì hì trông rõ là ngốc nghếch, Đào Hiểu Đông xách túi bánh đi, anh chà xát đầu ngón tay cậu, đầu ngón tay bị túi siết đến nỗi ửng lên.

Qua ngày mới, Đào Hoài Nam không còn thả lỏng như hôm qua nữa, cậu đẩy vai anh trai, giục giã: “Anh mau mang qua chỗ Khổ ca đi.”

“Sao em không tự qua đó?” Đào Hiểu Đông quay đầu hỏi cậu.

“Xách nhiều bánh bao như vậy trông ngốc lắm, em không đi đâu.” Đào Hoài Nam dụi trán đẩy anh trai, đẩy anh về phía trước như đang làm nũng: “Anh đi đi, đi đi mà.”

Đào Hiểu Đông lấy một chiếc bánh trong túi ra, bỏ vào miệng gặm, vừa đi vừa nói: “Em xem bộ dạng nhát cáy của em kìa.”

Đào Hoài Nam không dám phản bác, chỉ biết cười trừ.

Đào Hiểu Đông tự mình đi, Đào Hoài Nam không theo cùng. Sáng nay lúc cậu dậy Trì Sính đã đi rồi. Hôm qua bị doạ một vố, bao nhiêu dũng khí và tự nhiên cũng như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, tan biến theo ngày hôm qua.

Hôm nay họ phải đi tới trạm kế tiếp, tới một thành phổ ở tỉnh bên, lần này thời gian quá eo hẹp, chỉ có vỏn vẹn hai ngày. Đã được lên lịch từ trước, không thể thay đổi, nhưng mấy ca phẫu thuật Thang Sách Ngôn sắp xếp nhất thời ở bên đây vẫn chưa hoàn thành. Đã có một nhóm người và xe đi trước, nhóm họ chỉ còn vài người tới tối muộn mới đi.

Đương nhiên Đào Hiểu Đông sẽ đợi tới tối rồi, anh bảo Đào Hoài Nam và nhóm Trì Sính lên xe đi trước, anh nói với Trì Sính: “Để Tiểu Nam theo em đi, bên này chắc tới đêm mới xong việc mất.”

Trì Sính đeo balo lên lưng, quay đầu nói với Quách Nhất Minh: “Hai người đi trước đi, tôi đi cùng anh tôi.”

“Ừ,” Quách Nhất Minh nói, “Có việc gì thì tôi gọi cho ông!”

Đào Hoài Nam đeo balo trên lưng, lặng lẽ đứng đợi bên cạnh họ, cậu đứng cách Trì Sính chừng hai bước chân. Không biết có con sâu bám lên vai cậu từ lúc nào, Đào Hoài Nam không thể nhìn thấy, lúc con sâu sắp bò vào cổ áo cậu, Đào Hiểu Đông cầm hòn đá phủi đi.

Đào Hoài Nam hỏi: “Cái gì vậy?”

Người mù không cảm nhận được những điều này, côn trùng rơi xuống người cũng không nhìn thấy. Hồi nhỏ có một lần cậu bị côn trùng doạ một vố, con sâu róm bò từ đầu cậu xuống lỗ tai, những chỗ nó bò qua vừa ngứa lại vừa đau, làm cậu bé mù khóc thút thít một lúc lâu. Kể từ đó cậu hơi sợ côn trùng. Đào Hoài Nam duỗi tay sờ lên chỗ ban nãy, cậu hỏi: “Có sâu ạ?”

Không đợi Đào Hiểu Đông trả lời, cậu đã nói: “Không sao đau.”

Đào Hiểu Đông và Trì Sính đều nhìn về phía cậu, Đào Hoài Nam thực sự cảm thấy không thành vấn đề, với mấy cậu trai trưởng thành mà nói sâu bọ có là gì đâu.

Lúc họ lên đường đêm đã về khuya, đoàn xe cuối cùng có hơn mười người, ngoài bác tài ra mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Bác tài đã ngủ bù vào ban ngày, lúc này dồi dào tinh thần.

Trên xe có không ít chỗ ngồi, Đào Hoài Nam là người cuối cùng lên xe.

Cậu muốn ngồi bên cạnh Trì Sính, nhưng có rất nhiều chỗ trống, lúc đi ngang qua Trì Sính, Trì Sính đang đứng cất balo. Anh không nhìn về phía cậu, cũng không lên tiếng. Đào Hoài Nam do dự một chút, cuối cùng tiếp tục đi về phía sau.

Trì Sính ngồi xuống vị trí ban nãy, Đào Hiểu Đông ngồi trước mặt Trì Sính, Đào Hoài Nam ngồi sau lưng anh.

Xe chưa khởi động, buồng xe được ngọn đèn mờ soi chiếu. Thang Sách Ngôn nắm chặt lấy cổ tay Đào Hiểu Đông, ở nơi người khác không nhìn thấy dịu dàng xoa cổ tay giúp anh, lặng lẽ truyền sự tồn tại của mình.

Đào Hoài Nam khẽ chau mày lại, cậu vẫn còn thấy tiếc vì ban nãy bước qua chỗ ngồi. Con người luôn cảm thấy hối hận và tiếc nuối vì sự thiếu dũng khí của bản thân.

Sau khi xe xuất phát, Trì Sính ngồi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Lúc có người ngồi xuống bên cạnh, Trì Sính hơi hé mắt ra nhìn.

Đào Hoài Nam không biết anh đã ngủ chưa, cậu không lên tiếng, không dám hỏi anh.

Trì Sính không đả động gì, Đào Hoài Nam đinh ninh rằng anh đã ngủ rồi.

Đào Hoài Nam từ từ thả lỏng sống lưng, một lúc sau lại dịch người, nhích vào bên trong. Dường như lúc này cậu mới cảm thấy thoả mãn, thoái mái nhắm mắt lại.

Trì Sính vẫn chăm chú dõi theo cậu, Đào Hoài Nam không chút đề phòng, sau khi yên vị cậu ngả lưng về phía sau một chút. Cậu ngả người cẩn thận điều chỉnh lại ghế ngồi của Trì Sính, như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn.

Cậu cứ lọ mọ sột soạt mãi, trong chuyến xe đêm nghe không được ổn định.

Đến khi xong xuôi cậu cũng dừng lại, lặng lẽ lại gần về phía Trì Sính, mũi đụng vào tai và sườn mặt Trì Sính, chỉ cách một khoảng bé tí xíu.

Dường như cậu đang cảm nhận, nhắm mắt chìm vào trong không gian thân thuộc nhất, lặng lẽ cảm nhận nó.

Bác tài có tay lái vững vàng, lúc thì Đào Hoài Nam dựa lưng vào ghế chợp mắt, khi lại không kiềm chế được mà nhích lại gần bên cạnh.

Cậu cứ đinh ninh không ai biết những bối rối khó xử lúc đêm muộn, đinh ninh không ai hay những lúng túng và mê man đến độ mất kiềm chế của bản thân, nhưng thực tế lại bị người ta thu gọn vào mắt.

Đào Hoài Nam thao thức suốt cả dọc đường, cả quá trình cậu cứ thay đổi tư thế tới lui, tự chơi một mình hết sức vui vẻ. Mãi đến khi xe sắp tới nơi, cậu mới giả vờ như đang dựa vào ghế chợp mắt, làm như đã ngủ say.

Lúc anh Thang gọi dậy, Trì Sính đã đứng dậy rồi.

Đào Hoài Nam vờ như lúc này mình mới tỉnh giấc, nhỏ giọng hỏi: “Đến nơi rồi ạ?”

Thang Sách Ngôn vẫn còn đang nắm tay Đào Hiểu Đông, anh nói với Đào Hoài Nam: “Lát nữa xuống xe cẩn thận nhé!”

Đào Hoài Nam sờ sang bên cạnh, đụng vào chân Trì Sính.

Trì Sính đi trước mặt cậu, lúc xuống xe Đào Hoài Nam phải túm lấy quai cặp sách của Trì Sính.

Đào Hoài Nam giữ bí mật nho nhỏ cho riêng mình, bí mật này đủ để cậu nhấm nháp hai ngày sau. Hai ngày này cậu không giao lưu chính diện với Trì Sính, qua bên đây mỗi người ở một phòng. Họ không ở chung với nhau nữa.

Nhưng Phàm Quả thường xuyên qua chơi với cậu, họ còn kết bạn trên Wechat. Đào Hoài Nam lướt xem vòng bạn bè của cậu ấy một lượt, nhưng chỉ có mấy dòng trạng thái, bởi vì cậu ấy cài đặt chỉ hiển thị một tháng.

Còn tài khoản của cậu thì rất thật thà, không cài đặt gì cả, trên trang cá nhân chỉ có hai dòng trạng thái, một là “Hihi”, hai là “Tớ và Tiểu Trì”.

“Hồi nhỏ anh bé xíu như vậy à hahaha,” Phàm Quả ngồi xổm bên cạnh Đào Hoài Nam, ngắm bức ảnh Đào Hoài Nam đăng trên trang cá nhân, “Anh Trì trông non hơn bây giờ nhỉ.”

Đào Hoài Nam đáp “Ừ”, : “Hồi đó mới học lớp 10.”

“Đã bảy tám năm rồi,” Phàm Quả nhìn bức ảnh Đào Hoài Nam ngồi trên tấm băng cười ngây ngô, hỏi, “Anh Trì chụp bức này ạ?”

Đào Hoài Nam nói phải, bảo rằng: “Cũng không biết anh ấy chụp có đẹp không, anh không nhìn thấy, bảo anh ấy chụp mà anh ấy không thích.”

“Đẹp lắm, trông rõ là vui.” Phàm Quả hỏi cậu, “Sao em không thấy anh gọi điện thoại cho anh ấy nhỉ?”

Đang nói chuyện bức ảnh, Đào Hoài Nam không ngờ cậu ấy lại đột nhiên hỏi câu này.

“Ầy, em cứ đinh ninh hai người thuộc kiểu… kiểu hai anh em ganh ghét, thấy chướng mắt nhau ý. Cho nên đó giờ hai người mới không liên lạc với nhau, em chỉ biết anh Đông vẫn hay gọi điện tìm anh ấy.” Phàm Quả thoát khỏi trang cá nhân, khoá màn hình lại, ngồi xổm xuống nói liến thoắng: “Nhưng nhìn ảnh có vẻ không phải vậy, trông thân thế còn gì?”

Đào Hoài Nam không trả lời được, chỉ gật đầu.

“Sao hai người không liên lạc với nhau?” Không rõ Phàm Quả không biết thật hay là quá ngây thơ, cậu nhóc này vẫn luôn là một cậu ngốc IQ cao, “Bọn em từng hỏi mà ảnh không nói.”

Đào Hoài Nam cũng ngồi xổm xuống, cậu đặt gậy trắng bên cạnh, ngón tay búng vào đáy gậy bảo rằng: “Là tại anh.”

“Anh làm gì?” Phàm Quả lấy làm thắc mắc.

Đào Hoài Nam chỉ vào đôi mắt mình, cười trừ: “Vì anh không nhìn thấy, cho nên hai anh đều chiều anh.”

Họ ngồi nghỉ ở một mảnh đất có bóng râm sau tầng một, cái nắng gay gắt của buổi chiều không chiếu tới đây, cho nên cũng không cảm thấy nóng. Đào Hoài Nam từ tốn kể: “Đứa trẻ được chiều từ nhỏ tới lớn thường rất tuỳ ý, bị chiều hư mất rồi, nên sẽ làm người ta đau lòng.”

“Anh đừng giỡn nữa hahaha,” Phàm Quả ngồi mỏi rồi, cậu đứng dậy giậm chân, cũng kéo Đào Hoài Nam đứng lên, “Trông anh đâu có giống mấy đứa nhóc nghịch đâu, nói ngược lại còn nghe được.”

Đào Hoài Nam đứng dậy khom lưng nhặt cây gậy trắng lên rồi hỏi: “Ngược lại?”

“Phải đó, anh Trì mới xấu tính.” Lúc Phàm Quả nói chuyện trong giọng vẫn mang theo ngữ điệu quen thuộc, “Lão đại chí choé với anh ấy mấy lần, không chịu nổi ảnh.”

Đào Hoài Nam lắc đầu cười, “Không ngược lại đâu, anh mới là người chọc tức người ta.”

“Thế sao anh không dỗ?” Phàm Quả hỏi cậu, “Anh chọc tức người ta mà còn không dỗ?”

Không thể không thừa nhận, từng câu hỏi của cậu ta, câu nào câu nấy tuy ngốc nhưng lại rất sắc sảo. Đào Hoài Nam bị cậu ta hỏi dồn cũng hết cách, cậu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mới nhẹ giọng bảo rằng: “Muộn rồi.”

Hết thời gian nghỉ của Phàm Quả, cậu ta lại phải quay về làm việc. Cậu vẫy tay chào Đào Hoài Nam, nhưng nghĩ cậu không thể nhìn thấy, vừa chạy vừa nói: “Tối em qua tìm anh sau, em về nhá!”

Nói tối gặp lại mà không được, họ quá bận rộn. Mấy hôm nay cậu chỉ đụng mặt Trì Sính được mấy lần. Cuối cùng Đào Hoài Nam mới nhận ra, hình như kể từ chuyến xe muộn ngày hôm ấy, Trì Sính lại lạnh lùng với cậu hơn một chút.

Nhưng có lẽ đây chỉ là ảo giác trong lòng cậu mà thôi, họ đã thân thiết bao giờ đâu.

Buổi tối Đào Hoài Nam qua phòng anh Đông, trùng hợp là Trì Sính cũng ở đó.

“Đang nói chuyện gì vậy?” Đào Hoài Nam không ngờ Trì Sính cũng ở đây, cậu ngạc nhiên cười hỏi.

“Nói mới nãy ở dưới tầng có bác sĩ kêu muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Trì.” Đào Hiểu Đông đang cởi trần đợi vào tắm rửa, anh lấy bộ đồ thay trong hành lý của Thang Sách Ngôn, “Bảo là cô gái kia xinh lắm, là cháu ông ấy.”

Lúc Đào Hiểu Đông nói chuyện này chỉ xem như chuyện cười, “Hỏi anh có đồng ý không, anh bảo anh thì đồng ý cái nỗi gì, anh không quản.”

Hai giây sau Đào Hoài Nam mới “Ồ” lên, phản ứng lại cảm thấy không đúng, mới nặn ra một nụ cười.

“Anh đưa cho ổng Wechat của em nhé?” Đào Hiểu Đông cười tủm tỉm nhìn Trì Sính, cả bó tuổi rồi mà vẫn còn trêu chọc em trai, “Làm quen cái coi?”

Trì Sính không mấy hứng thú đáp: “Nói sau đi, đợt này bận rộn.”

“Thế em hết bận nói sau vậy,” Đào Hiểu Đông nhìn Đào Hoài Nam ngồi trên giường, ném cho cậu thỏi son, “Anh cất cho em, bôi môi đi, ban ngày anh thấy nứt hết.”

Đào Hoài Nam không bắt được, thỏi son rơi xuống đất. Người mù sợ nhất là rơi đồ, nhất là những món đồ nhỏ lại có thể lăn được, rơi rồi không tìm được ở đâu.

Cậu ngồi xổm xuống nhặt lên, không nhặt được. Sau đó không sờ nữa, quay đầu bảo: “Em không thấy, anh tìm cho em.”

Đào Hiểu Đông nói: “Bảo anh nhỏ tìm cho.”

Lúc nhỏ Đào Hoài Nam rất bám người, Đào Hiểu Đông thường xuyên đẩy cậu cho anh nhỏ, anh thì thuận miệng nói “Bảo anh nhỏ giúp cho”, còn Đào Hoài Nam cười hì hì đi xin người ta.

Bây giờ há miệng xin xỏ lại khó khăn tới vậy, không có tư cách nên nói gì cũng cảm thấy không thích hợp.

Đào Hoài Nam liếm môi, hỏi: “Anh nhỏ.. anh có thấy không?”

Trì Sính đi vòng qua nhặt lên tiện tay đặt vào lòng bàn tay cậu, rồi nói với Đào Hiểu Đông, “Em về ngủ trước nhé anh.”

“Về đi, nghỉ ngơi sớm.”

“Thế em cũng về đây,” Đào Hoài Nam cũng đứng dậy theo Trì Sính, “Em cũng đi ngủ đây.”

“Về nhé.”

Hai người một trước một sau rời đi, mỗi một bước Đào Hoài Nam lại gõ gậy trắng xuống sàn “cộp cộp”, khiến tiếng bước chân của cậu nghe hơi hỗn loạn, có chút vội vàng.

“Anh nhỏ ngủ ngon nhé.” Đào Hoài Nam lên tiếng chúc trước khi Trì Sính mở cửa ra.


M: Ảnh mình vẽ hồi năm ngoái mà OOC quá nên bỏ ngang =)), nay có cảnh đấy nên mang ra thôi chứ hông có gì đặc biệt.

5 thoughts on “🐶 Chương 86 – Chó dữ lâu năm

Leave a Reply to thỏ xù Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.