🐶 Chương 87 – Chó dữ lâu năm

• Chương 87 •

“Anh cũng rất yêu các anh trai của anh.”


Đào Hoài Nam đuổi theo vội vàng nói hai tiếng “Ngủ ngon nhé”, Trì Sính đứng trước cửa nhìn cậu hồi lâu, như là đang đánh giá, và dường như đang nghĩ suy điều gì đó. Đào Hoài Nam không thể thấy được đường nhìn của anh, cũng không thể thấy được anh đang chau mày lại.

Khoảnh khắc an tĩnh chưa trả lời này khiến nửa phút tiếp theo trôi qua một cách khó khăn.

Đào Hoài Nam thử thăm dò hỏi: “…Sao vậy?”

Trì Sính vẫn dõi mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu thăm thẳm, khoảnh khắc ấy dường như đường nhìn của anh trở nên hữu hình, đâm xuyên qua Đào Hoài Nam.

“Ngủ ngon nhé.” Cuối cùng Trì Sính vẫn trả lời cậu.

Đào Hoài Nam cử động ngón tay, bàn tay nắm lấy cây gậy trắng buông lỏng ra rồi lại siết chặt lại, cậu hắng giọng, bảo rằng: “Thế em về trước đây.. Anh nghỉ ngơi sớm nhé.”

Trì Sính khẽ đáp “Ừ”.

Thế rồi Đào Hoài Nam cất bước đi, gõ gậy “lộc cộc” rời khỏi tầm nhìn của Trì Sính. Cậu đi men theo bờ tường, cây gậy trắng thi thoảng lại gõ vào chân tường, mỗi lần gõ lại phát ra tiếng “cộc” lanh lảnh.

Hành trình chỉ còn lại ba ngày nữa, ba ngày sau mọi người lại quay trở về nơi của mình.

Nhóm Trì Sính đã phát hết các thiết bị trước đó chuẩn bị, hôm trước công ty lại khẩn cấp điều một xe tới. Đương nhiên công ty sẽ không phát miễn phí, toàn bộ quá trình lần này đều có quay phim theo cùng nhóm Trì Sính, quay về họ sẽ cắt ghép thành một đoạn phim ngắn để tuyên truyền. Những hoạt động công ích này có thể nâng cao hình ảnh của công ty, nhờ có sự giúp đỡ của viện 03, hoạt động này còn hữu hiệu hơn bất cứ hoạt động quảng cáo nào, người làm ăn bao giờ cũng rất thông minh.
Đương nhiên những chuyện này không liên quan gì tới nhóm Trì Sính, họ không phải nhân viên trong công ty, chỉ đơn thuần là sinh viên đi phát thiết bị. Những điều này đã được đàm phán rõ ràng khi làm hợp đồng, nếu sản phẩm được ra thị trường, hằng năm sẽ lấy năm ngàn sản phẩm để tham gia các hoạt động công ích, bởi vì điều kiện kèm theo này mà trước đó giá bán bị hạ đi ít nhiều. Sau đó phía trường học đề cập trường học sẽ lo phí tổn này, muốn dự án này đứng kèm tên trường học, nhưng Trì Sính không đồng ý.

Vấn đề không phải chuyện đứng tên trường, Trì Sính không lấy khoản phí tổn, anh không muốn dự án này biến thành dự án của trường học. Mọi thứ anh làm và những điều kiện bổ sung anh đặt ra với phía công ty khoa học kỹ thuật đều là để cho anh Đông.

Mới đầu Phàm Quả từng hỏi vì sao anh lại làm dự án này, so với những dự án khác, các sản phẩm dành cho người mù kiếm được quá ít, không được mấy đồng. Hơn nữa Trì Sính không chỉ làm cái này, anh còn làm công ích, Phàm Quả hỏi anh vì sao, sao lại có giác ngộ cao tới như vậy.

Lúc đó Trì Sính chỉ hờ hững trả lời: “Sao trăng gì, anh tôi làm hơn chục năm rồi.”

Nhân viên ghi hình quay cận mặt Đào Hoài Nam nhiều lần, còn đặt vài câu hỏi cho cậu, đều là những chuyện liên quan tới cậu và Trì Sính. Những lúc như vậy Đào Hoài Nam lại cười trừ rồi xua tay tránh đi, không muốn họ lấy Trì Sính ra làm đề tài. Hình tượng người em mù và người anh tài cao cảm trời động đất thực sự khiến người ta cảm thấy khó xử.

Trì Sính lại càng khó hơn, anh không cho phép đặt câu hỏi, lúc anh làm việc không nói năng gì.

Sau đó tổ quay phim cũng phải chịu thua, nói với Đào Hoài Nam: “Anh trai em cũng khó ghê.”

Đào Hoài Nam gật đầu nói: “Thế anh đừng hỏi anh ấy nữa, anh đi hỏi anh đẹp trai kia kìa, hỏi Phàm Quả ấy, cậu ấy thích nói chuyện lắm.”

Phàm Quả đứng cách đấy không bao xa nói với ra: “Hỏi gì vậy? Qua hỏi em nè! Gì em cũng biết hết trơn á!”

Đào Hoài Nam cười bảo: “Anh xem cậu ấy nhiệt tình chưa kìa, anh hỏi cậu ấy đi.”

Chuyến này Đào Hoài Nam đi cũng không phải không được việc gì, dù sao cậu cũng học thạc sĩ tâm lý học cơ mà, huống hồ cậu còn là người mù nữa. Những người trẻ tuổi vừa mất thị lực hoặc sắp mất đi thị lực thấy Đào Hoài Nam bình thản và tự nhiên như vậy, nói không chừng cũng sẽ nghĩ, có lẽ mọi chuyện không tuyệt vọng đến mức ấy.

Nếu họ muốn nói chuyện, Đào Hoài Nam cũng rất sẵn lòng bầu bạn cùng họ.

Đối với người bình thường mà nói, mất đi thị lực giống như tận thế vậy. Toàn bộ cuộc sống sẽ thay đổi. Họ hỏi Đào Hoài Nam: “Cậu thi đại học kiểu gì vậy? Lại còn học nghiên cứu nữa? Cậu định sau này sẽ làm bác sĩ à?”

Khi đó, Đào Hoài Nam sẽ nói cho họ những bất tiện trong cuộc sống hằng ngày một cách khách quan, nhưng phần lớn thời gian không có gì nhiều, không đáng sợ tới như vậy.

Có một cô bé mười lăm tuổi vì một chấn thương ngoài mà mắt phải hoàn toàn mất thị lực, mắt trái may mắn còn sót lại một chút cảm giác với ánh sáng mạnh. Từ khi làm phẫu thuật mắt cô bé không ra khỏi cửa nhà nữa, cứ như vậy gần một năm trôi qua.

Người nhà cô bé ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, không biết nên chăm sóc cô bé thế nào, lại sợ cô bé không chịu đựng nổi. Thế là lần này họ phải khuyên nhủ hết lời để cô bé tới cho các chuyên gia khám mắt, giống như đang cố mong kỳ tích sẽ xuất hiện, sẽ có bước chuyển.

Nhưng đương nhiên không có bước chuyển nào, thậm chí nếu sau này đồng tử mắt co lại còn phải làm phẫu thuật loại bỏ nhãn cầu. Cô bé đờ đẫn để ba mình đưa đi, trên gương mặt ngoài tuyệt vọng ra thì không còn gì khác.

Con gái là công chúa nhỏ của bố, một năm qua trái tim người cha trẻ cũng bị dày vò.

Đào Hiểu Đông nói: “Có thể cho cô bé tâm sự với em trai tôi không?”

Ngày hôm đó Đào Hoài Nam tâm sự với cô bé một lúc lâu, trong số những người mù sau sinh, ít ai mù sớm hơn Đào Hoài Nam.

Cô bé và cậu ngồi trong xe nói chuyện với nhau, họ ngồi ở hàng ghế sau, trong xe chỉ có hai người họ, Đào Hoài Nam nói: “Cô độc lắm, đúng không?”

Thoạt đầu cô bé không nói câu nào, Đào Hoài Nam nói với cô ấy: “Anh không nhìn thấy từ năm bốn tuổi, hồi nhỏ thực sự rất đáng sợ, trẻ con đều sợ bóng tối.”

Người trong cuộc bao giờ cũng dễ nói chuyện với nhau hơn, chỉ họ mới hiểu được cảm giác thực sự của nhau, tâm lý con người là một thứ rất đỗi kỳ diệu, gặp được đồng loại cảm thấy được an ủi hơn muôn vàn lời nói.

Hai người đều đang mở to đôi mắt trống rỗng vô thần, nhưng lại đều nhìn về phía đối phương. Đào Hoài Nam nói: “Năm giác quan mất đi một, không nhìn thấy mọi thứ đẹp đẽ hay xấu xí, thật tiếc làm sao.”

Cô bé mím môi, quai hàm cứng căng, nhưng không phản đối lại những lời anh nói.

“Nhưng chúng ta vẫn còn bốn giác quan nữa, còn có thể nghe thấy, còn có thể dựa vào cảm nhận, như vậy vẫn rất hạnh phúc.” Đào Hoài Nam nói với cô, “Anh từng gặp một người mù điếc, họ không nhìn thấy gì, cũng không thể nghe thấy được, cậu bé chỉ có thể dựa vào dấu tay và những cái chạm để biểu đạt thông tin.”

Đào Hoài Nam kể cho cô bé nghe về câu chuyện của người mù điếc, cô bé nghe đến nỗi kinh hãi, cái miệng hơi há ra.

Mái tóc suôn dài của cô bé xoã xuống sống lưng, cô bé mặc một chiếc váy cũ, làn da trắng mịn, là một cô nàng hết sức xinh xắn. Đào Hoài Nam cũng rất xinh trai, đôi bạn trẻ xinh trai đẹp gái ngồi nói chuyện với nhau, nhưng lại không thể nhìn thấy người còn lại.

“Cho nên dù chúng ta không nhìn thấy, nhưng cũng không đáng sợ tới mức ấy, phải không nào?” Đào Hoài Nam mỉm cười, “Dù không nhìn thấy cũng không thể lấy đi niềm vui của chúng ta, chúng ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều mà em.”

Bấy giờ cô bé mới lên tiếng: “Em không cảm thấy vui, chỉ cảm giác như bầu trời đang sụp xuống.”

“Đúng vậy ha, tất cả đều rất đáng sợ.” Đào Hoài Nam không phản bác lời cô ấy nói, sau khi tán thành, anh tiếp lời: “Có một khoảng thời gian mình sẽ cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy không thể chịu đựng được.”

“Em thực sự không thể chịu đựng được, mỗi ngày em đều không muốn tỉnh dậy, em không muốn sống tiếp.” Cô bé đỏ mắt nói.

“Nhưng sẽ qua thôi.” Đào Hoài Nam xoa đầu cô bé, dịu dàng nói: “Em không biết chúng ta có thể mạnh mẽ tới nhường nào đâu, chúng ta rất cừ, tuy rằng sẽ vất vả hơn những người khác một chút.

“Em thực sự không muốn sống nữa, em sợ phải bước ra ngoài, sợ người khác nhìn thấy em. Em rất sợ nghe người khác nói em mù, người khác nói em đáng thương. Sống như vậy mệt mỏi quá, anh à!” Cô bé dụi đôi mắt, trên sống mũi cô bé vẫn còn một vết sẹo chưa lành, do chấn thương ngày hôm ấy để lại.

Đào Hoài Nam nói: “Anh biết, anh biết em rất mệt mỏi. Nhưng em lại không nỡ rời xa ba mẹ đúng không?”

Nhắc tới ba và mẹ, cô bé hơi sụp đổ, cô cúi người vùi mặt xuống, khóc rằng: “Em không muốn làm họ đau lòng, bản thân em không đủ dũng khí, em không có dũng khí chết, em vẫn rất sợ.”

“Rời đi không phải dũng cảm đâu em à, như bây giờ mới phải.” Đào Hoài Nam nói với cô bé: “Em không nỡ rời xa thì hãy yêu thương ba mẹ, ba rất yêu em.”

Dù rằng cô bé đã khóc nức nở, nhưng vẫn cố nói rằng: “Em cũng rất yêu ông ấy, và cả mẹ em nữa.”

“Anh cũng rất yêu các anh trai của anh.” Đào Hoài Nam mỉm cười, cậu nghiêng đầu trông qua cửa sổ xe, “Vậy nên chúng ta mới may mắn làm sao, đều là những bạn nhỏ nhận được nhiều tình yêu thương, phải không nào?”

Ngày hôm ấy cô bé cúi xuống đầu gối khóc một lúc lâu, ba mẹ cô bé ở bên ngoài chiếc xe đau lòng nhìn con gái qua ô cửa sổ.

Sau đó cô bé sờ lên gương mặt Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam cho cô sờ, còn hỏi: “Em tưởng tượng được anh như thế nào không?”

Cô bé nói: “Một cách mơ hồ, chắc là anh có đôi mắt to.”

Đào Hoài Nam cười bảo: “Mắt anh to thật.”

Cô bé lại hỏi cậu: “Anh muốn “Xem” em như thế nào không? Nhưng mà chắc bây giờ mặt em bẩn lắm.”

Đào Hoài Nam nói: “Không cần đâu, anh biết em rất xinh.”

“Mù rồi thì xinh đẹp nỗi gì chứ?” Cô bé nói.

“Chúng ta mù rồi nhưng người khác vẫn thấy được mà?” Đào Hoài Nam nói, “Đến khi đó nhất định họ sẽ nghĩ, mù mà còn đẹp hơn chúng ta nữa, thật là đau lòng quá đi.”

Cô bé phì cười, lau đi giọt nước mắt còn vương trên má, hỏi anh: “Anh đã kết hôn chưa?”

Đào Hoài Nam ngẫm nghĩ một chút, và rằng: “Anh nói cho em một bí mật, em giữ nó giúp anh nhé.”

Hai người tụm đầu lại với nhau, Đào Hoài Nam nói câu gì đó, vẻ mặt cô gái dần trở nên kinh ngạc, cuối cùng ngạc nhiên che miệng lại.

Bố cô bé đứng bên ngoài, đã rất lâu rồi ông không được thấy nhiều biểu cảm sinh động trên gương mặt cô bé như vậy, ông lặng lẽ quay người đi.

“Vậy anh… vậy anh có nói cho người khác biết không? Anh muốn nói cho anh ấy biết không?” Cô bé nín thở hỏi.

“Anh ấy biết.” Đào Hoài Nam nói, “Em giúp anh giữ bí mật này một năm, đừng kể ai nghe, sang năm quay trở lại anh sẽ tặng em một món quà.”

“Anh sợ em không thể tiếp tục kiên trì ạ?” Cô bé hỏi.

“Đương nhiên em có thể làm được,” Đào Hoài Nam mỉm cười, “Giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi, việc sau này em cần làm là chiến thắng bóng tối, em càng sợ bóng tối, nó lại càng mạnh mẽ, em không để ý tới nó thì không ai có thể hạ gục được em.”

Ngày hôm ấy cô bé xuống xe, ôm chầm lấy ba mình.

Sau đó cô bé được ba đưa đi, cô chủ động hỏi dẫn đường tới chỗ nhóm Trì Sính. Lúc Phàm Quả đeo tai nghe dạy cô bé cách dùng, cô bé hỏi: “Ai là anh nhỏ vậy?”

Phàm Quả hỏi: “Anh nhỏ nào cơ?”

“Thì anh nhỏ…” Cô bé không biết nên nói thế nào, chỉ về phía bên ngoài, cô bé còn chưa nói xong câu, Trì Sính lấy tai nghe trong tay Phàm Quả đi, cúi người đeo cho cô bé.

“Anh là anh nhỏ ạ?” Cô bé ngẩng đầu lên hỏi.

Trì Sính đáp “Ừ”, anh hướng dẫn cô bé cách sử dụng.

Cô bé ngoan ngoãn nghe hết rồi nói lời “Cảm ơn”. Trước khi đi cô bé lấy điện thoại của ba để kết bạn trên Wechat với Đào Hoài Nam, nhỏ giọng nói với cậu: “Giọng anh nhỏ của anh hay thật đấy.”

Đào Hoài Nam nói: “Đương nhiên rồi.”

Chuyện của cô bé ngốn mất một buổi chiều của Đào Hoài Nam, đợi đến khi người cha trẻ tuổi đưa cô bé đi trời đã sắp tối rồi. Đào Hiểu Đông ôm vai Đào Hoài Nam, bảo rằng: “Bác sĩ Tiểu Đào hệ chữa lành nhà chúng ta.”

“Nghiêm túc một chút, em vẫn chưa phải bác sĩ.” Đào Hoài Nam ngả đầu lên bờ vai anh.

Một ngày trời quang, đến chiều thì sắc trời trở nên u ám, đến khi tối hẳn thì đột nhiên trời đổ cơn mưa. Cơn mưa xối xả đột nhiên đổ xuống khiến Đào Hoài Nam ướt nhẹp người.

Lúc ấy cậu mới ăn tối xong, đang thong thả dạo bước bên ngoài. Trên tai cậu vẫn còn đang đeo tai nghe, bên trong phát ca khúc mà Giang Cực vừa mới gửi vào nhóm.

Đào Hoài Nam lập tức gửi biểu cảm “thích” qua.

Mưa như trút nước xuống không cho cậu chút thời gian nào để phản ứng lại. Thậm chí Đào Hoài Nam còn không kịp cất tai nghe đi.

“Ui là trời, người bình thường chơi điện thoại thì thôi đi.” Giọng Phàm Quả ở sau lưng đột nhiên vọng lên, “Anh mù mà còn chơi điện thoại.”

Cuối cùng Phàm Quả không có EQ cũng được một lần nói khéo, không nói thẳng ra. Thực ra cậu ta muốn hỏi: “Cầm gậy trắng rồi chỉ còn một tay trống, thế mà anh còn bấm điện thoại? Nghiện đến mức ấy cơ à?”

Đào Hoài Nam nghe được sau lưng có hai tiếng bước chân, nhưng bước chân còn lại không phải của Trì Sính. Cậu cất điện thoại đi, tháo tai nghe xuống, chủ động chào hỏi.

“Đi nhanh lên, anh chạy được không?” Phàm Quả hỏi.

“Anh không sao, hai người chạy trước đi.” Đào Hoài Nam nói.

Quách Nhất Minh cởi áo sơ mi ra cho Đào Hoài Nam che. Đào Hoài Nam không từ chối, cậu nhận lấy nói lời cảm ơn và hỏi rằng: “Anh nhỏ của tôi không đi cùng hai người à?”

Quách Nhất Minh nói: “Anh Trì bị thương ở tay, qua chỗ bác sĩ khám, lát nữa mới về.”

“Anh ấy sao vậy?” Đào Hoài Nam vội vã hỏi, “Tay bị làm sao?”

“Bê đồ bị đụng, bị một cái đinh đâm xuyên qua.” Phàm Quả nói, “Chảy bao nhiêu máu luôn ý.”

“Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu,” Quách Nhất Minh nói, “Cậu ta nói quá.”

Đào Hoài Nam đã quay đầu đi về phía bệnh viện từ lúc nào, trước khi đi cậu quay người vẫy tay chào họ.

Nhưng cậu chưa đi được nửa đường đã được anh Đông gọi, trên xe anh có Trì Sính, đi được nửa đường thì vừa khéo gặp cậu.

Đào Hoài Nam ướt sũng người. Cậu vừa lên xe đã hỏi Trì Sính: “Anh nhỏ à tay anh sao rồi?”

Trì Sính nói “Không sao”.

Dường như Đào Hoài Nam muốn sờ thử, nhưng lại không dám.

“Bê đồ bị người ta va vào, bị sưng nhẹ thôi.” Đào Hiểu Đông nói.

“Nghiêm trọng không?” Đào Hoài Nam chau mày lại, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, cậu lau tay xuống ghế ngồi, lau sạch nước trên tay rồi đưa tay ra sờ thử, chạm nhẹ lên cổ tay Trì Sính.

Ngón tay cậu lạnh toát, Trì Sính không né tránh, để tay lên đùi không động đậy.

Đào Hoài Nam chạm ngón tay lên, cậu không dám dùng lực, không biết anh bị thương ở đâu.

Chạm tới mép băng thì Đào Hoài Nam dừng lại, cậu vội vã thu tay về, hỏi: “Đã chụp chưa? Có ảnh hưởng tới xương không ạ?”

“Không ảnh hưởng tới xương cốt, bị đụng vào gân một chút.” Đào Hiểu Đông trả lời.

Đào Hoài Nam gạt đầu, cậu ướt sũng dịch người qua bên cạnh, không hỏi thêm nữa.

Bên ngoài mưa xối xả nện lên cửa xe, cứ vang lộp bộp lộp bộp không dứt.

Thi thoảng Đào Hoài Nam lại nghiêng đầu nhìn về phía bàn tay Trì Sính, cậu muốn nhìn tay anh, nhưng không thể nhìn thấy.

Đào Hiểu Đông đưa giấy qua cho cậu lau, Đào Hoài Nam bị mưa xối ướt sũng, nhưng lại không để tâm.

Trì Sính tắt máy lạnh ở hàng ghế sau, Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng động của anh, cậu hỏi : “Sao vậy? Để em giúp anh.”

Trì Sính nhìn cậu, Đào Hoài Nam lại hỏi: “Anh cử động tay được không, anh nhỏ?”

“Được.” Trì Sính đáp, “Không sao.”

“Anh có gì bất tiện thì để em giúp anh.” Đào Hoài Nam nói với anh, “Anh cứ gọi em một tiếng.”

Đào Hoài Nam quay đầu nhìn hai cậu nhóc, anh không nói gì, lại quay đầu đi.

Dứt lời Đào Hoài Nam cũng tự cảm thấy lời mình nói không được thích hợp, bây giờ Trì Sính không cần tới cậu, có lẽ anh gọi Phàm Quả còn thuận miệng hơn gọi cậu nhiều.

“Ừ.” Trì Sính cũng không từ chối, thậm chí còn nói, “Không sao.”

Đào Hoài Nam ngạc nhiên, nhưng không thể hiện ra, cậu nắm chặt lấy cây gậy trắng đặt cạnh chân mình.

Về đến nhà nghỉ, Đào Hoài Nam tự quay về phòng mình tắm rửa trước, tắm xong thay bộ đồ mới, đi tới gõ cửa phòng Trì Sính.

Anh cũng có ở đây, chính anh Đông ra mở cửa.

Anh đang buộc nilon lên tay Trì Sính, để lúc tắm rửa băng không bị thấm nước. Đào Hiểu Đông không cho Trì Sính tắm rửa, nhưng trời nắng nóng, không tắm thì không thể ngủ ngon.

Đào Hiểu Đông buộc xong vẫn cảm thấy chưa đủ chặt, sợ có nước rỉ vào.

“Hay em đừng tắm rửa, anh tắm cho em cũng được mà.” Đào Hiểu Đông gỡ nút buộc ra, bảo rằng: “Để anh ra ngoài mua màng chắn cho em, túi nilon không được.”

“Thôi anh, không đến mức ấy đâu.” Trì Sính cũng bị anh chọc cười, “Anh cứ buộc đại khái là được.”

“Em lại làm ướt hết, anh Thang đã bảo không được để dính nước, quay đi quay lại đã ướt nhẹp.” Đào Hiểu Đông ngồi xuống bên cạnh, “Em giơ tay lên, lát nữa anh cầm vòi sen dội cho em, bớt việc bao nhiêu. Em còn ngại gì nữa.”

Trì Sính dở khóc dở cười: “Em hai mươi lăm tuổi rồi anh, anh còn tắm cho em nữa.”

“Hồi em còn bé anh tắm cho em suốt còn gì. Em quên hồi mới về tắm cọ ra bao nhiêu ghét à.” Đào Hiểu Đông nói.

“Em…” Đào Hoài Nam vẫn luôn đứng sau lưng họ, lúc này nhỏ giọng lên tiếng, nói xen vào: “Em tắm cho anh.. có được không? Em không nhìn thấy gì.”

Đào Hiểu Đông và Trì Sính đều quay sang nhìn cậu.

Điện thoại trong túi đổ chuông, Đào Hiểu Đông ném túi nilon trong tay đi, anh đứng dậy nói: “Anh về phòng nghe điện thoại.”
thoại.”

4 thoughts on “🐶 Chương 87 – Chó dữ lâu năm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.