🐶 Chương 89 – Chó dữ lâu năm

• Chương 89 •

“Anh có… người yêu chưa?”


Trì Sính buông một câu “Không thể được”, Đào Hoài Nam đứng trân trước cửa, cậu muốn nói câu gì đó, nhưng hé miệng rồi lại không thể phát ra thành tiếng.

Trì Sính suy cho cùng vẫn là Trì Sính, người dịu dàng nhất là anh, nhưng cũng chính anh là người kiên quyết nhất.

Sau đó Đào Hoài Nam quay về phòng mình, ban nãy lúc đi ra cậu vội vàng quên đem theo cả thẻ phòng, bây giờ mới nhận ra mình không đi vào được. Thế là cậu lau sạch gương mặt, quay về phòng của anh Đông.

Anh Thang ra mở cửa, thấy là cậu thì mỉm cười hỏi: “Tối nay muốn ngủ với anh Đông à?”

“Em không thèm ngủ với anh ấy đâu, anh ấy chiếm chỗ em.” Đào Hoài Nam đi vào rồi nói, “Em quên thẻ phòng, xuống dưới quầy lễ tân thì xa quá, anh Thang giúp em gọi điện thoại xuống tầng dưới với ạ.”

Thang Sách Ngôn nói với cậu: “Giống y anh trai em thế.”

Đào Hoài Nam cười “hì hì”, cậu ngồi xuống giường đợi. Đào Hiểu Đông ra khỏi phòng tắm, anh cởi trần, vừa lau tóc vừa hỏi cậu: “Sao lại lên đây?”

“Em quên thẻ phòng.” Đào Hoài Nam nói.

“Khổ ca tắm xong chưa?” Đào Hiểu Đông chẳng ra dáng anh trai một chút nào, còn cố ý trêu em mình, “Em tắm cho à?”

“Anh ấy tự tắm.” Đào Hoài Nam nghĩ tới những lời lúc ban nãy, nhớ lại lời Trì Sính nói và sự lúng túng của bản thân, cậu ngồi tại chỗ rầu rĩ trả lời: “Em đứng bên cạnh nghe thôi.”

“Không bị dính nước vào tay chứ?” Đào Hiểu Đông ngồi bên cạnh cậu, “Lát nữa anh qua xem thế nào.”

“Không ạ, không dính nước.”

Thang Sách Ngôn gọi điện thoại cho quầy lễ tân xong, một lúc sau ra mở cửa. Thế là Đào Hoài Nam tự quay về phòng mình, Đào Hiểu Đông theo cậu ra ngoài, anh lên phòng Trì Sính ngồi một lúc.

Trì Sính bây giờ đã nói nhiều hơn ngày trước, mỗi ngày đều có thể nói chuyện với anh Đông một lúc lâu, dù sao cũng đã lớn rồi, không còn kiệm lời như hồi nhỏ. Ban nãy Hiểu Đông quăng đồ xuống rồi đi luôn, nhường không gian cho hai người, nhưng nhìn bộ dạng của Đào Hoài Nam vừa rồi, lại quét mắt nhìn sang Trì Sính, xem chừng hai đứa nhóc này vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau rồi.

Hiểu Đông không nói lời nào, anh thầm nghĩ trong lòng, hai cậu nhóc này đúng là nhiễu sự quá.

Hai cậu em đã hục hặc như vậy nhiều năm, Đào Hiểu Đông thân làm anh cả bị kẹt ở giữa cũng khó xử, anh lặn lội bay tới Bắc Kinh mấy lần mà vẫn không thể đưa Trì Sính về lần nào, xem ra không thể trông cậy hai cậu nhóc tự làm lành với nhau được rồi.

Đào Hoài Nam quay về phòng mình, cánh cửa đóng lại, cậu đứng dựa vào cửa một lúc lâu.

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dừng lại, mưa gió vần vũ, khiến lòng người cảm thấy bất an. Bây giờ Đào Hoài Nam đã không còn sợ trời mưa nữa, cậu cũng không còn giật mình khi có tiếng sấm chớp bất chợt, dẫu có vậy cậu cũng không hề thoải mái mỗi khi có mưa rơi.

Những lời Trì Sính nói cứ xoay vòng trong đầu, cậu nghĩ đi nghĩ lại về nó. Đây là lần Trì Sính nói nhiều lời với cậu nhất kể từ khi họ gặp lại nhau tới giờ, Đào Hoài Nam muốn giấu nhẹm những lời anh nói đi.

Cơn mưa này tới chẳng đúng lúc một chút nào, đáng lý chuyến đi từ thiện lần này có thể kết thúc thuận lợi, nhưng bởi vì trời mưa to, rất nhiều đầu việc gặp trở ngại, chuyến bay trở về cũng không thể cất cánh đúng giờ.

Ngày cuối cùng nhóm Trì Sính không còn việc ở đây nữa, theo kế hoạch ban đầu chiều hôm ấy nhóm họ sẽ ra sân bay, nhưng chuyến bay bị hoãn lại, ba người bị kẹt ở nơi này không thể trở về.

Mưa rả rích không biết đến khi nào mới tạnh, bên ngoài gió cứ mãi rít gào. Không biết tuyến đường nào ngoài kia gặp sự cố, đường dây mạng ở khách sạn bị đứt, những công việc cần tới mạng internet đều không thể thực hiện được, sóng điện thoại cũng chỉ có hai vạch yếu ớt.

“Cuối tuần này lão đại đi rồi, nếu không thể chốt trước khi lão đại đi thì phải đợi sang tháng sau, đến khi đó thì còn gì nữa.” Phàm Quả ngồi đạp chân trên bệ cửa sổ, gót chân đạp vào tường rồi lại đẩy về, “Em muốn thực hiện dự án này, em muốn có tiền cơ.”

“Mới nhận được tiền rồi còn gì?” Quách Nhất Minh đang dựa vào giường gửi tin nhắn Wechat, vì sóng yếu nên phải mất một lúc lâu mới gửi được một dòng tin.

“Nhưng em muốn nữa cơ,” Phàm Quả than “ôi”, “Em muốn thật nhiều thật nhiều tiền, em muốn làm phú ông.”

Câu nói “phú ông” của cậu nhóc khiến hai anh trai trong phòng phì cười, Phàm Quả có nằm mơ cũng mơ thấy mình trở thành phú ông, tên weibo của cậu nhóc cũng là “Phú ông giàu sụ.”

“Rốt cuộc cậu muốn nhiều tiền để làm gì?” Quách Nhất Minh hỏi.

Ba mẹ Phàm Quả đều là công nhân viên chức, gia cảnh tuy không đến nỗi túng thiếu nhưng cũng chỉ là một gia đình phổ thông, dẫu vậy cũng không để cậu ấy phải chịu thiệt thòi. Nhưng từ lúc mới lên đại học cậu ấy đã bắt đầu nghĩ cách tranh thủ kiếm tiền, suốt ngày ôm mộng làm phú ông.

“Em muốn mua nhà, muốn mua xe.” Phàm Quả nhịp tay trên bệ cửa sổ, “Mua biệt thự cho bố mẹ em.”

Quách Nhất Minh cười tủm tỉm, anh khuyên: “Vội gì chứ.”

Quách Nhất Minh tốt tính nhưng lại rất kiệm lời, đây là trai kỹ thuật tốt tính điển hình, dáng người cao lớn, người không quen sẽ cảm thấy anh ấy hơi nhàm chán. Cả anh và Trì Sính đều kiệm lời, những khi hai người ngồi với nhau có thể im lặng suốt cả một buổi chiều.

Phàm Quả thì ngược lại với anh ấy, cậu ta lắm lời, đôi lúc hơi tùy hứng. Bình thường trong số những người quen ở trường chỉ có Phàm Quả là hợp tính anh ấy. Cũng chỉ có Quách Nhất Minh bỏ qua cho cậu ta, những người còn lại ai cũng từng bị cậu nhóc chọc giận hết rồi. Trì Sính thì đối xử với mọi người như nhau, anh cục tính, nhưng không giận ai bao giờ, bởi vì anh vốn không hề quan tâm.

Phàm Quả ngồi lải nhải trong phòng, sáng nay bị sếp nạt một trận, sếp không gọi điện thoại cho Trì Sính mà chỉ gọi cho cậu ta rồi nổi trận lôi đình.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Phàm Quả nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống rồi chạy ra mở cửa.

Đào Hoài Nam đứng ngoài cửa, Phàm Quả chào “Hey”: “Anh nhỏ tới rồi ạ.”

“Anh không phải anh nhỏ,” Đào Hoài Nam bất đắc dĩ nhấn mạnh lại một lần nữa, “Cậu đổi cách gọi khác đi.”

“Anh là em anh Trì còn gì, anh lại còn lớn hơn em nữa, em gọi anh là anh nhỏ thôi.” Phàm Quả cười khúc khích, “Hay em gọi anh là Nam Nam nhé?”

Đào Hoài Nam bảo rằng: “Cũng được, đừng gọi anh nhỏ là được rồi, anh nghe thấy kỳ kỳ.”

“Sao lại kỳ?” Phàm Quả đóng cánh cửa sau lưng lại, lại leo lên bệ cửa sổ ngồi, “Anh cũng gọi anh Trì như thế còn gì?”

Trải qua nhiều ngày như vậy, Đào Hoài Nam và cậu ấy đã thân nhau hơn, lúc này cậu không bao biện nhiều, chỉ cười và nói: “Bởi vì anh gọi như vậy, nên mỗi lần em gọi anh lại cảm giác như em đang gọi anh ấy.”

Họ đang ở phòng của Trì Sính, Đào Hoài Nam tới để tìm anh. Nhưng Trì Sính không nói chuyện, Phàm Quả lại nhiều lời, thành thử Đào Hoài Nam tới đây không nói được câu nào với Trì Sính, chỉ có Phàm Quả lải nhải một thôi một hồi.

Hai người cứ anh một câu em một câu, toàn nói những chuyện nhảm nhí chẳng ra đâu vào với đâu.

Trì Sính nằm nghiêng bên giường, anh lấy tay chống đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Thi thoảng Đào Hoài Nam lại đưa mắt trông về phía anh, sau đó quay đầu trả lời câu hỏi.

“Anh cứ nhìn anh Trì làm gì thế?” Phàm Quả hỏi, “Vả lại anh có nhìn thấy được đâu.”

“Ôi cái miệng thằng nhóc này,” Quách Nhất Minh nói cậu ta, “Cậu không uốn lưỡi trước khi nói à?”

Đào Hoài Nam mỉm cười xua tay, bảo rằng: “Không sao.”

Trì Sính mở mắt ra nhìn qua, Đào Hoài Nam không biết anh đã ngủ hay chưa, cậu hỏi: “Anh nhỏ anh ngủ rồi à?”

“Đúng là không nhìn thấy được.” Phàm Quả cười bảo, “Anh ấy đang mở mắt thao láo kia kìa.”

“Ồ..” Đào Hoài Nam mỉm cười, “Anh tưởng ngủ rồi chứ.”

Đào Hoài Nam ngồi ở phòng họ nửa buổi chiều, sau đó Trì Sính đi ngủ thật, Quách Nhất Minh cũng đi ngủ, chỉ còn lại Phàm Quả vẫn nói liến thoắng với cậu.

Đào Hoài Nam không tiếp chuyện cậu ta nữa, cậu thở dài trong lòng, đứng dậy bảo rằng: “Anh về trước nhé, hay là cậu cũng ngủ một lát đi?”

“Anh cũng đi ngủ à? Mấy anh ngủ ngày được luôn, trước giờ em không ngủ ngày.”

Đào Hoài Nam sờ lấy chiếc điều khiển điều hòa, cậu để điều hòa thổi theo một hướng cố định, không để nó thổi đi thổi lại, sau đó nói lời chào với Phàm Quả rồi quay về phòng mình.

Đào Hoài Nam muốn nói chuyện với Trì Sính mà không được, từ đầu tới cuối Trì Sính không nói tiếng nào, trong phòng lại có người ngoài. Đào Hoài Nam nằm bò lên giường mình, vùi mặt vào trong gối.

Hễ cậu nhắm mắt là lại nhớ tới những lời Trì Sính nói, đến nỗi đã thuộc làu trong lòng, mỗi lần nhớ tới tim đều thắt lại.

Trì Sính nói “Em trai”, tiếng gọi này mới thân thiết làm sao, nhưng với hai người họ nó lại là từ xa cách nhất.

Trên người họ trói buộc rất nhiều tầng lớp quan hệ, và mối quan hệ “Anh em” lại là thứ xa cách nhất. Nếu từ đó tới nay họ chỉ là anh em thì mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều rồi.

Anh nhỏ không chừa đường lui cho cậu, anh xé nát tấm màn che của cậu, không chừa cho cậu một chút thể diện nào. Anh phơi bày hết mọi mất khống chế, tham lam, dục vọng ra không khí. Đào Hoài Nam tựa như một miếng thịt thối xương nát bị treo lên, ánh dương chiếu bỏng rát, đau đến nỗi hít thở không thông.

Đào Hoài Nam áp điện thoại lên tai, nghe đi nghe lại từng file ghi âm một, cậu muốn âm thanh kia gần gũi hơn, muốn.. ôm lấy anh ấy.

Nhóm Trì Sính đặt vé tàu sáng sớm hôm sau bay, định ngồi xe tới thành phố khác rồi đổi xe. Họ không đợi được máy bay, mưa liên miên không ngớt, nếu đợi thì dự án bên kia sẽ chết yểu mất.

Đào Hoài Nam không có cơ hội nói chuyện riêng với Trì Sính, sau khi đường dây mạng được sửa họ lại bận tối tăm mặt mũi, mở video nghiên cứu phương án, người ở video bên kia cứ cáu kỉnh mãi không thôi.

Phàm Quả luôn miệng nói “Mai về ạ, ngày mai sẽ về ạ.”

Đào Hoài Nam tới mấy lần, mỗi lần tới đều nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện, mọi người ở trong đó đang bận rộn như vậy, cậu không gõ cửa làm phiền.

Đêm hôm ấy Đào Hoài Nam nằm trằn trọc trong phòng không ngủ được, ngoài trời mưa rả rích khiến cậu chàng trong phòng dường như càng thêm cô quạnh.

Hiểu Đông dậy từ sớm, anh muốn đưa nhóm Trì Sính ra ga. Hôm qua anh đã đặt xe và lấy chìa khóa rồi, hôm nay sẽ đưa họ đi từ sớm.

Trì Sính về rồi không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại, Đào Hiểu Đông nói: “Tháng mười anh có triển lãm ở Bắc Kinh.”

“E là tháng mười em không ở Bắc Kinh.” Trì Sính được anh khoác vai, cười bảo, “Em phải ra ngoài hai tháng.”

“Anh kệ đấy, dù sao Tết em cũng phải về.” Đào Hiểu Đông cất vali của anh vào cốp sau, bảo rằng: “Em không về anh làm ầm lên đấy.”

Trì Sính ngồi ở ghế phó lái, anh không nói gì chỉ cười trừ mà thôi.

Mùa hè trời sáng từ rất sớm, mới năm giờ mà bên ngoài đã sáng rõ. Không khí buổi sáng lạnh se, nhiệt độ rất dễ chịu.

Phàm Quả còn chưa tỉnh ngủ, tối qua hai giờ đêm họ mới ngủ, lúc này vừa lên xe đã nhắm mắt định ngủ tiếp.

Cây gậy trắng gõ xuống bậc thang, phát ra những tiếng vang “cộc cộc”, có người từ trên tầng đi xuống, xuống bậc thềm rồi đi về phía họ. Người nọ đi quá vội, nghe thấy xe khởi động vội vàng gọi “Hiểu Đông”.

Cách cửa xe không nghe thấy tiếng gậy gõ, cũng không thể nghe thấy tiếng cậu gọi “Hiểu Đông”.

Đào Hoài Nam sờ lấy điện thoại ở trong túi, gọi điện cho anh.

Điện thoại không nói máy, Trì Sính nói, “Đợi một lát”.

“Sao vậy?” Đào Hiểu Đông hỏi.

Trì Sính hất cằm về phía bậc thang, Đào Hiểu Đông trông thấy em trai mình đang vừa gọi điện thoại vừa đi tới. Bấy giờ điện thoại của anh mới đổ chuông, Đào Hiểu Đông bắt máy, nghe thấy Đào Hoài Nam nói: “Đợi em xuống, anh đừng đi vội!”

Cậu nhóc thở hổn hển, Đào Hiểu Đông nói: “Anh chưa đi, em cứ từ từ, không phải vội.”

Đào Hoài Nam chạy tới, cậu chạy tới bên cạnh xe, Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Sao vậy?”

“Em muốn nói chuyện với anh nhỏ,” Đào Hoài Nam vẫn còn đang thở dốc, “Anh nhỏ à anh xuống xe được không?”

Đào Hiểu Đông nhìn Trì Sính, Trì Sính mở cửa xuống xe.

Đào Hoài Nam kéo anh ra bên cạnh vài bước, thấy cậu sắp đụng vào cửa xe, Trì Sính cầm khuỷu tay cậu đẩy về phía trước.

Đào Hoài Nam lại dịch theo hướng của anh.

Tầm giờ này bãi đỗ xe rất vắng, bốn bề yên tĩnh. Đào Hoài Nam không còn thở dốc nữa, họ đứng giữa hai chiếc xe, nơi này thực sự rất thích hợp để thủ thỉ.

“Em ngủ mất…” Cậu hít sâu một hơi, đứng trước mặt nói về phía Trì Sính, “Hôm qua em nằm trằn trọc mãi, trời sáng rồi lại ngủ quên mất, suýt chút nữa không kịp tiễn anh đi.”

Trì Sính nhìn cậu, nói “Ừ”.

Đào Hoài Nam thở dốc như vậy không hoàn toàn do ban nãy cậu chạy, thực ra bản thân cậu cũng hơi căng thẳng.

“Anh nhỏ à em muốn hỏi anh một câu.” Đào Hoài Nam lại tiến về phía trước một bước, nói bằng âm điệu mà chỉ hai người họ mới nghe thấy được, cậu đứng trước mặt Trì Sính hỏi, “Bây giờ anh có.. yêu ai không?”

Trì Sính khẽ nhướng mày lên, anh buông mi nhìn cậu.

Đào Hoài Nam đợi anh trả lời, hàng mi run rẩy để lộ sự hoảng hốt của cậu.

“Bây giờ…” Đào Hoài Nam nói những lời này một cách chật vật, cậu gần như dựa sát vào Trì Sính, dùng âm gió hỏi anh: “Anh có người yêu chưa?”

Trì Sính vẫn không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn xuống gương mặt cậu.

Đào Hoài Nam nằm thao thức suốt một đêm, lúc này sắc mặt hơi tiều tụy, nhưng giữa hàng mày lại tràn trề tinh thần.

“Hỏi làm gì?” Trì Sính nhìn cậu nói.

“Em đã nghe lời anh nói rồi, mấy hôm nay em cứ nghĩ mãi.” Đào Hoài Nam nắm chặt cây gậy trắng, nói từng câu từng từ, “Em thực sự.. em thực sự không kiềm chế được bản thân mình, em không thể… làm một đứa em trai ngoan trước mặt anh.”

Hàng chân mày của Trì Sính nhíu chặt lại.

“Thế nên?”

“Nên bây giờ anh có người yêu chưa?” Đào Hoài Nam kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Trì Sính không muốn trả lời cậu, anh trầm ngâm không lên tiếng. Anh không lên tiếng xem như đã trả lời, Đào Hoài Nam thở phào một hơi, giọng hơi run rẩy: “Nếu anh chưa có người yêu…”

“Anh có người yêu hay không cũng không liên quan gì tới em, Đào Hoài Nam.” Trì Sính cắt ngang lời cậu, từ tốn nói, “Em là em trai anh, anh mới tha thứ cho em. Anh và em không nói chuyện này được.”

Đào Hoài Nam nhắm mắt lại, bàn tay cầm cây gậy trắng bất giác run lên.

Cậu không để ý lời Trì Sính nói, vẫn kiên trì nói hết lời mình: “Anh… không cần phải tha thứ cho em.”

Trì Sính nhìn cậu mấy giây, anh lên tiếng: “Vậy em chấp nhận chúng ta rạn nứt?”

“Vâng, em chấp nhận.” Đào Hoài Nam gật đầu, “Em cũng không muốn anh tha thứ cho em.”

Cậu nói hết câu này, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có tiếng thở của hai người.

“Anh thực sự không hiểu nổi em.” Một lúc sau Trì Sính nói, “Nhờ sự ăn ý giữa chúng ta suốt mấy năm qua, không cần anh phải lặp lại những lời anh từng nói với em.”

Đào Hoài Nam đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi mới nói ra những lời này, bởi vậy nên bất kể Trì Sính nói gì cậu cũng nghe anh hết.

“Bây giờ em thà không làm em trai anh nữa, cũng không muốn anh tha thứ cho anh.” Trì Sính sờ bờ môi nứt nẻ vì cậu cắn nát, anh nói tiếp, “Nếu anh không hiểu sai, trong lòng em có ý đồ khác, phải không?”

Đào Hoài Nam không ngẩng đầu lên, Trì Sính hơi cúi người xuống, bàn tay không bị thương chống xuống chân, quan sát Đào Hoài Nam ở góc nhìn thật gần.

“Em…” Trì Sính nhỏ giọng hỏi cậu, “Vẫn còn yêu anh à?”

Đào Hoài Nam biết Trì Sính đang đứng ngay trước mặt mình, cậu mở to mắt ra, nhưng không thể nhìn thấy gì cả.

“Em…”

“Anh không nhận nổi đâu.” Đào Hoài Nam vừa mới lên tiếng đã bị Trì Sính cắt ngang, anh đứng thẳng người dậy, bảo rằng. “Tự em nói không cần anh tha thứ, cho nên sau này chúng ta cứ như vậy đi, nghe em.”

Dứt lời Trì Sính xoay người đi, cửa xe đóng cộc lại, Đào Hoài Nam đứng sững tại chỗ, qua hồi lâu mới khẽ thở hắt ra.

19 thoughts on “🐶 Chương 89 – Chó dữ lâu năm

  1. Aaaaaaa huhuu yêu anh yêu anh yêu anh chứ 😭😭😭 sau này không cần tha thứ nên cứ vậy là sao là sao hở anhhhh 😭😭😭 huhu sẽ không phải lại bế tắc chứ, em nghĩ là sẽ có tiến triển ấy 🥺🥺🥺

  2. Ngược tới 89 chương rồi vẫn chưa hết ngược…..🤧🤧🤧🤧 anh nhỏ định hành hạ tim mị tới bao giờ ạ 😭😭😭

  3. Vừa thấy Trì Sính làm đúng nhưng cũng vừa thương Nam Nam. Bé Nam cần làm gì đó quyết liệt hơn chứ chỉ đơn giản vài lời nói thì không thể lay động được Trì Sính đâu

  4. Trì Sính phải kiên quyết như vậy sau này Nam mới sợ, nhưng vẫn mong 2 người mau dính nhau lại, nhớ hồi 2 người còn dính nhau đọc mà quắn quéo ><
    Cảm ơn Muối nhiều lắm, chúc Muối nhiều sức khoẻ

  5. Anh nhỏ và Nam Nam, cả hai đều đau, đều tự cắt hết đường lui của bản thân mình. Chị Muối, chị vất vả rồi.

  6. mng ơi mk mới lọt hố muối thôi thì k biết là muối sao lâu comeback v hay có chuyện j v mng

  7. Ôi.tưởng em Nam đột phá được đến nơi hoá ra vẫn chưa được.mạnh mẽ hơn nữa đi em,Khổ ca cứng đấy nhưng với khả năng bậc thầy mặt dày dỗ người nhiều năm của em tin chắc sẽ thành công💪.muối ơi dân tình đang tan nát hết cõi lòng vì 2 anh em.mong muối đem chương mới đến xoa dịu né❤️❤️❤️❤️.yêu muối

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.