Chương 36 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy

. | via Tumblr

Chương 36.

Nhìn chăm chú chiếc hộp trước mặt, Tô Duy không cách nào khác đành phải xoay vòng đi tìm sự thật.

Anh tới trường của Bách Bình Nam năm xưa, gặp một thầy giáo lớn tuổi. Những gì người ấy nói hoàn toàn trùng khớp với suy luận của Tô Duy.

Tô Duy hoảng hốt rời khỏi, đi qua một ngôi trường trung học, anh chăm chú nhìn, chính là trường Lộ Tiêu học ngày trước —— Để điều tra quá khứ của Lộ Tiêu, Tô Duy đã từng tới đây.

Đối diện trường học có một tiệm cà phê, Tô Duy đứng bên ngoài chần chừ trong chốc lát, rồi đi vào. Continue reading “Chương 36 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy”

Chương 35 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy

うそつき | via Tumblr

Chương 35.

Đại Hoàng đương nhiên không lập tức trở về Lộ Tiêu, phải qua hai ba ngày sau Lộ Tiêu mới lại xuất hiện. Tô Duy nghĩ, có lẽ tin tức ấy làm cho cậu ta quá mức khiếp sợ, nên mới thay đổi nhân cách điều chỉnh lại mình.

Lúc thấy Lộ Tiêu mặt không đổi sắc ra khỏi phòng ngủ, thậm chí Tô Duy đã thở phào nhẹ nhõm —— cái gì phải tới rốt cuộc cũng đã tới. Continue reading “Chương 35 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy”

Chương 34 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy

Feel Good Inc.

Chương 34.

Tô Duy nhớ tới lời Lộ Tiêu nói, cả đêm gần như mất ngủ. Sáng sớm mặt trời mới lên, anh liền rời giường gọi điện thoại cho Dương Thiếu Quân.

Hiển nhiên Dương Thiếu Quân cũng mới tỉnh dậy, trong miệng giống như chứa đầy bọt kem đánh răng, thanh âm mơ hồ hỏi thăm: “Xảy ra chuyện gì vậy ?”

Tô Duy thở một hơi thật dài: “Thiếu Quân, nếu như bôi sơn móng tay vào đồ vật để cho người ăn, có thể trì hoãn được tốc độ hòa tan của vật, giấu diếm cảnh sát, tạo chứng cứ giả được hay không?” Continue reading “Chương 34 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy”

Chương 33 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy

lovers.... | via Tumblr

Chương 33

“Mấy hôm trước tôi đưa cậu ấy một quyển sổ, bảo cậu ghi lại những gì xuất hiện trong mơ. Hôm nay cậu ấy nói với tôi, cả đêm qua đều mơ thấy bị quái thú rượt đuổi. Tôi hỏi cậu ấy quái thú kia có hình dạng như nào, cậu ấy nói không biết, căn bản không dám quay đầu lại nhìn. Tôi nói cho cậu ấy biết, nếu như còn mơ thấy giấc mơ này, nhất định phải quay đầu lại nhìn, xem rốt cuộc cái gì truy đuổi cậu, bởi vì đó là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy áy náy, bất an.”

Lộ Tiêu cầm cuốn sổ ghi chép của Tô Duy, chậm rãi lật sang trang. Continue reading “Chương 33 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy”

Chương 31 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy

Araragi Koyomi (Bakemonogatari)

Chương 31.

Tô Duy gọi điện thoại cho Dương Thiếu Quân, nói cho anh ta biết đã tìm được Lộ Tiêu, nên khép hồ sơ lại.

Dương Thiếu Quân rất kinh ngạc: “Em tìm được Lộ Tiêu? Cậu ta thế nào?”

Tô Duy trầm mặc một hồi, ở đầu bên kia điện thoại cười khổ nói: “Không tốt lắm. Thiếu Quân, tôi muốn nhờ anh một việc.”

“Việc gì?” Dương Thiếu Quân hỏi.

Tô Duy nói: “Tôi muốn nhờ anh điều tra một chút về quá khứ của Lộ Tiêu, càng cặn kẽ càng tốt. Em ấy từng nói rằng có cảm giác mình bị theo dõi, những chuyện này đều đã qua, có khả năng tra lại được hay không?” Continue reading “Chương 31 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy”

Chương 30 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy

♦ YAOI PICTURES ♦ | via Tumblr

Chương 30.

Lúc Tô Duy nhìn thấy Lộ Tiêu đã là chuyện của hơn mười ngày sau.

Hôm nay theo thường lệ, Tô Duy đi đến khu nhà của cậu và mẹ kế xem một vòng, nửa tháng nay anh đều làm như vậy, cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng lúc đi qua gian nhà bỏ hoang dành cho công nhân trong tiểu khu, anh trông thấy một bóng hình quen thuộc. Trong nháy mắt, tim Tô Duy dường như ngừng đập.

Anh chạy tới, bàn tay run rẩy vỗ vào lưng Đại Hoàng, cẩn cẩn trọng trọng, sợ rằng chạm mạnh hơn thì người trước mặt sẽ biến mất: “Đại Hoàng.”

Continue reading “Chương 30 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy”

Chương 29 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.

No hope

Chương 29.

Thân thể Tô Duy được Đại Hoàng bồi bổ cũng dần trở nên khá hơn, từ từ khôi phục được như trước.

Từ sau khi Cao Cẩm biến mất, Tô Duy và Đại Hoàng chính thức trở thành người yêu, mỗi ngày cùng nhau ở một chỗ, ngọt ngọt ngào ngào, rất ấm áp. Nhưng có một điều luôn khiến Đại Hoàng khổ não —— cậu và bác sĩ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. Continue reading “Chương 29 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.”

Chương 28 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.

No blood! No bone! No ash! | via Tumblr

Chương 28.

“Khi ấy trong lòng bọn tôi đều có áp lực rất lớn, hối hận sống trong thế giới riêng, cho rằng chỉ đối phương mới có thể an ủi mình, tôi và cậu ấy.. làm.” Tô Duy dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống, thẳng đến khi chạm đất “Cả hai đều là lần đầu tiên, làm rất nhiều lần mới thành công… Tôi rất hối hận, biết rõ như vậy là sai, nhưng căn bản không thể khống chế được, giống như nghiện… Đó không phải là do sinh lý, chủ yếu là trong lòng, làm những việc vi phạm luân thường đạo lý giống như hút thuốc phiện…”

Continue reading “Chương 28 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.”

Chương 27 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.

му yασι σвѕєѕsισи | via Tumblr

Chương 27.

Đại Hoàng hoang mang lo sợ lớn tiếng gọi: “Tô Duy! Tô Duy anh đang ở đâu?”

Không có ai trả lời.

Cậu luống cuống tay chân, kéo dài cổ nhìn xung quanh, hận mình không có mắt kép ngàn thấu kính như loài ruồi, công viên rộng như vậy,  sao cậu có thể tìm thấy Tô Duy đây.

Continue reading “Chương 27 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.”