Chương 16 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy

wallflower | via Tumblr

Chương 16

Sáng hôm sau, Tô Duy về đến nhà, phát hiện Đại Hoàng đang ngủ trên sô pha.

Anh lay Đại Hoàng một cái, Đại Hoàng mơ màng tỉnh lại, buồn ngủ khẽ dụi mắt: “A~ Bác sĩ, cuối cùng anh cũng đã về, bây giờ mấy giờ rồi?”

Bởi vì vừa tỉnh ngủ, động tác của cậu dễ thương như chú mèo con, Tô Duy nhịn không được vuốt tóc cậu: “Đợi tôi cả đêm ?”

Continue reading “Chương 16 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy”

Chương 15 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.

304号室、白死の桜

Chương 15.

Tô Duy về nhà, phát hiện Đại Hoàng đứng bên ban công, biểu tình vô cùng rầu rĩ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Đại Hoàng do dự nhìn chậu bạch kiếm vân trên ban công, xoay người hướng Tô Duy: “Bác sĩ, anh ăn cơm chưa?”

Tô Duy phát hiện đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh nhưng vẫn chưa được động qua, hiển nhiên Đại Hoàng cũng không ăn trước, vẫn chờ anh trở về.

Anh ôn nhu nói: “Chưa có, cùng nhau ăn đi.”

Continue reading “Chương 15 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.”

Chương 14 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.

I feel so lonely..

Chương 14.

Tô Duy chẳng rõ mình về nhà thế nào, Đại Hoàng lo lắng ngồi ở phòng khách chờ anh, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội nhào tới: “Bác sĩ!”

Ánh mắt Tô Duy trống rỗng nhìn cậu, giống như người mất hồn.

Đại Hoàng khẩn trương nắm lấy cánh tay anh: “Anh trai, anh đừng đuổi em đi!”

Continue reading “Chương 14 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.”

Chương 13 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.

Untitled

Chương 13.

Sáng hôm sau, ánh dương kéo đến bên người Tô Duy đánh thức anh dậy. Anh muốn mở mắt ra, nhưng hai mí nặng nề khép chặt, nghĩ muốn ngồi dậy, lại cảm thấy đầu nhức đau. Thật lâu sau, cuối cùng Tô Duy cũng mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Đại Hoàng.

Continue reading “Chương 13 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.”