★ Chương 65 ★
“Cứ nhìn chòng chọc chòng chọc, thế rồi đôi mắt cũng hoen đỏ.”
★ Chương 65 ★
“Cứ nhìn chòng chọc chòng chọc, thế rồi đôi mắt cũng hoen đỏ.”
★ Chương 64 ★
“Bản thân mình sống đã đủ chật vật rồi, còn luôn muốn làm Bồ Tát.”
★ Chương 63 ★
“Thực ra em muốn biết, liệu thời gian có thể mang tất cả đi thật không.”
★ Chương 62 ★
“”Bây giờ ngay cả một góc nhỏ anh cũng không vào nổi, tất cả trong này đều là tôi.”
★ Chương 60 ★
“Đào Hiểu Đông thầm than trong lòng, cậu đừng “anh ơi anh à” nữa, cậu còn “anh ơi anh à” là lát nữa tôi không biết giải thích thế nào với anh nhà tôi đâu.”
★ Chương 59 ★
“Trái tim được người ta nâng niu trọn vẹn trong tay, cảm giác này phải trải qua rồi mới hiểu được.”
★ Chương 58 ★
“Mẹ nó chứ mày chụp ai đấy? Chụp ảnh bác sĩ nhà anh đây mày có bị làm sao không thế?”
★ Chương 57 ★
“Hầy, cũng không biết có phải vừa làm chuyện thân mật nhất hay không, mà sao nhõng nhẽo thế.”
★ Chương 56 ★
“Thời gian trôi qua không hằn dấu, Đào Hiểu Đông ba mươi sáu rồi.”