[Đây là một bài tâm sự]

05/01/021: Đôi lời về app ở trên, đôi lời tâm sự về chặng đường 6 năm ở dưới. Mọi người tùy tâm đọc. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng :”D

Thực tình mình không muốn đăng quá nhiều thứ không phải chương mới của truyện, hy vọng đây là lần cuối trong khoảng thời gian này. Mình sẽ cập nhật truyện trong thời gian tới. Các bài đăng cũ mình sẽ ẩn đi cho bớt rầu lòng. Cảm ơn mọi người nhiều.

Về App

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn, hôm nay mình mới có thời gian vào lại blog. Hầy.

Mình xin nói qua ý kiến của mình về bộ App.

Để mà nói, với những dữ kiện mà tác giả đưa ra cũng như những dữ liệu phản bác, và cùng với hy vọng của một người yêu quý bộ truyện, mình có niềm tin rằng tác giả không cố-tình-đạo, nếu có vấn đề thì có thể do tác giả đã không lường trước được việc mượn quá nhiều ý tưởng dẫn tới sự việc này. Tất nhiên mình không nghĩ hành động này là đúng, không ủng hộ.

Vì mình là một đứa khá cảm tính, thường thì khi tiếp thu thông tin thêm, với suy nghĩ cảm tính, mình sẽ đưa ra những luận điểm để bảo vệ cho thiên kiến đó. Vậy nên mình vẫn rất muốn tham khảo ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất, đó là lý do mình muốn mở poll lần này. Thực tình mình cũng không có ý định đổ trách nhiệm cho ai, hay nhằm mục đích tẩy trắng cho ai :”D

Cá nhân mình muốn kết thúc mọi việc trước thềm năm mới, nhưng cuối cùng do nhiều vấn đề cá nhân, cũng như muốn nghe thêm ý kiến từ mọi người nên mình kéo dài đến bây giờ.

Mình đã đọc các góp ý của các bạn và đọc rất kỹ, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn những lời động viên, góp ý chân thành và suy nghĩ cho mình đến vậy. Dù thật lòng mình rất tiếc nhưng mình quyết định sẽ tiếp tục khóa truyện.

Quyết định sao để không thấy thẹn với lương tâm, để không hối hận đúng không nào. Mong mọi người có thể hiểu cho mình.

Dưới đây là tâm sự của mình, mọi người không cần nhất thiết phải đọc, thực ra mình muốn tâm sự về hành trình của mình, của blog này rất nhiều lần trước kia, nhưng cứ gõ rồi lại xóa, sợ mọi người cho rằng mình bán thảm. Mình chỉ muốn nhân cơ hội sang năm mới nhìn lại thôi, hy vọng không đi theo chiều hướng tiêu cực hoặc bị hiểu nhầm :”D

Tâm sự dàyyyyyy

Cũng vừa rồi, mình nhận được rất nhiều câu hỏi là mình edit/dịch đam mỹ vì đam mê hay vì danh tiếng.

Mình bắt đầu edit đam mỹ vào năm 2014, mục đích ban đầu của mình là muốn tìm hiểu về công việc edit này, cũng như giết thời gian, mình nghĩ thay vì cứ đọc truyện xem phim thì nên làm gì có ích một chút, vậy là mình bắt đầu edit đam mỹ.

Năm đó mình không định sẽ đi lâu dài, nên chỉ bắt đầu với những truyện ngắn 10 chương, 30 chương, thời gian đầu mình quanh đi quẩn lại với các bộ ngắn như vậy.

Mình nhớ thời điểm ban đầu tìm nguồn raw rất khó, những bộ truyện ưng ý đều có các bạn khác làm rồi, nên mình tìm những bộ ít hay hơn, của các tác giả ít nổi hơn. Mình tìm truyện cũng rất cảm tính, thường thì đọc vài dòng đầu là quyết định sẽ theo đến cùng, bất kể nó thế nào.

Bước ngoặt lớn nhất là vào mùa hè năm 2015, đó là một khoảng thời gian khủng hoảng của mình. Vì muốn trốn chạy khỏi thế giới thực nên mình cắm đầu vào edit đam để giết thời gian, để tìm cái gì đó chứng minh mình không vô dụng. Đến giờ chỉ còn lác đác vài bạn theo mình từ dạo đó, đó là khi mình làm Trọng sinh chi tự do, Capgras, Bản tình ca nhỏ, đều đặn 3 chương mỗi ngày, một tháng ngót nghét 90 chương. Mình cứ cắm đầu như vậy để bản thân không trở nên vô dụng.

Mình vẫn luôn đi theo con đường này, không nhảy vào bộ nào của tác giả quá nổi tiếng, vì cảm thấy nên để cho những người tài năng hơn thực hiện. Mình tự lượng sức mình, chọn những tác giả nhỏ, theo chân tác giả nếu hợp giọng văn. Các bạn để ý sẽ thấy truyện nhà mình phần lớn đều theo chân tác giả, Chung Hiểu Sinh, Thỏ, Bất Vấn Tam Cửu… đều như vậy.

Ban đầu mình có muốn danh tiếng không?

Có. Khoảng thời gian đầu mình rất vui khi được nghe mọi người nhắc tên, mình cũng từng rất tự hào về blog nho nhỏ này. Dù sao mục đích của mình cũng chỉ là chứng tỏ với chính bản thân mình rằng mình không vô dụng, mình vẫn nên sống.

Nhưng mình chưa bao giờ muốn nổi trội.

Mình nhớ có một lần cách đây cỡ 3 4 năm, mình từng khoe về lượt view một tháng ở nhà mình khi đi bình luận dạo, hồi đó mình tự hào lắm, mình cũng có chia sẻ rằng vì mình không biết ăn nói nên thường chỉ đọc các bạn trong nhà bình luận với nhau. Nhưng bẵng đi một thời gian mình vô tình đọc được một bình luận bóp méo lời mình nói, vì quá lâu nên mình không còn nhớ chính xác lời bóp méo kia thế nào, nhưng đại ý là phóng đại lời mình lên, trở thành cái gì đó kiêu ngạo và coi thường bạn đọc lắm.

Đó là lần đầu tiên mình ý thức được, thì ra một lời nói bình thường, qua lăng kính khác, nó cũng sẽ mang lại thái độ khác, tiêu cực hơn.

Từ đó mình bắt đầu sợ chia sẻ về blog của mình, sợ chia sẻ cảm nghĩ với mọi người. Được mọi người nhớ đến và nhận ra đương nhiên rất vui rồi, nhưng hơn cả là mình thấy sợ và áp lực nữa.

Dần dà, ngay trên trang facebook của mình cũng không còn dám nhắc tới blog nữa :”D. Fanpage mình lập ra để mọi người tương tác cũng bỏ ngỏ sau vài bài đăng. Mình lặng lẽ bỏ theo dõi các group liên quan đến đam mỹ để không phải nghĩ ngợi tiêu cực. Mình chỉ còn hoạt động trên blog này mà thôi.

Vậy mình edit đam vì đam mê à?

Mình không dám nói là đam mê, nghe nó lớn lao và mơ hồ quá, ban đầu là thích, sau này chỉ đơn giản coi đó như thói quen và trách nhiệm. Đọc được một tác phẩm thú vị, muốn chia sẻ với mọi người, cố gắng không bỏ dở. Làm gì đó để mình không vô dụng. Trải qua một chặng đường dài, đến hiện tại mình chỉ nghĩ đơn giản có vậy mà thôi.

Mọi người biết không, mình cũng từng đôi co với các bạn đọc trong nhà, bảo vệ các đứa con nuôi tinh thần một cách cực đoan. Mình cũng mắc sai lầm, cũng có tham sân si. Và sau mỗi lần tranh luận mình vẫn tự dằn vặt rất nhiều, thấy có lỗi, đáng ra khi đó nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn, đáng ra khi đó không nên hiếu thắng như vậy, đáng ra nên xin lỗi khi mình sai. Nói ra không biết có ai tin không, nhiều lúc đêm sắp đi ngủ mà mình vẫn bật dậy vì đột nhiên nghĩ tới những lần cãi vã không hay từ nhiều năm trước và áy náy :”D

Khoảng thời gian vừa rồi thực sự rất tệ, trước kia blog là nơi mình tìm đến để thoát khỏi áp lực cuộc sống, thì bây giờ nó lại thành áp lực của mình. Mình đột nhiên không còn chỗ để ẩn náu nữa. Nhưng cứ ì trệ mãi không phải là cách, cuộc sống vẫn buộc mình phải đối diện.

6 năm rưỡi, mình từ một đứa trẻ trâu và hiếu thắng đã trưởng thành hơn rất nhiều, và mình vẫn còn cần phải làm nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân mình, trau dồi khả năng cho mình. Mình không biết mình còn đi được bao xa nữa, có thể sẽ dừng lại khi các dự án hiện tại hoàn thành, cũng có thể sẽ bước dài hơn.

Nhưng dẫu thế nào thì mình cũng muốn cảm ơn các bạn, một lời cảm ơn từ đáy lòng mình, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, dù là người cũ hay người mới, dù bạn đọc từng xuất hiện hay chỉ trong âm thầm lặng lẽ, dù là khách vãng lai hay bạn đọc quen thuộc, thì vẫn cảm ơn các bạn rất nhiều, vì đã cùng mình đắp những viên gạch xây dựng lên blog ngày hôm nay.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Mình rất thích câu hát mở đầu bài “Điều gì khiến mình gặp được người như bạn”, thích đến nỗi biến tấu lời hát một chút làm lời tựa cho blog này và để suốt 4 năm qua.

“Mình chỉ là một hạt muối trong vũ trụ, phiêu bạt giữa biển đam mỹ mênh mông.

Tình cờ lạc vào tim ai đó, mong sao không rời xa.”

Chỉ hy vọng có thể dùng chút sức mọn của mình, đóng góp được gì đó, mang lại niềm vui cho mọi người.

Chỉ hy vọng có vậy mà thôi.

Yêu thương.