.hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Tên truyện: Gặp nhau lúc thời gian yên lặng
Tác giả: Hoa Vật Ngữ.
Thể loại: đam mỹ, võng phối, hơi ác nhỏ nhen về sau ôn nhu công x tự bế thụ, ấm áp nhẹ nhàng, HE.
Edit: Muối | Tình trạng: Hoàn.. chưa beta…
Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn là edit chui, vui lòng không mang đi nơi khác.
– Văn án –
Đây là câu chuyện kể về sức mạnh của tình yêu và uy lực của tình thân.
Đây là một võng phối thế thân văn.
Và còn là một âm mưu hết mực ôn nhu.
HOÀN
-Thuật ngữ dùng trong võng phối –
.Võng phối: một trong các thể loại của đam mỹ, bối cảnh liên quan tới giới kịch truyền thanh trên mạng
.YY: là phần mềm chat voice của TQ, vẫn có khung gõ thoại…
QQ: phầm mềm chat, tương tự Yahoo!
CV: người lồng tiếng.
Chủ dịch công/thụ : là người lồng tiếng cho vai công/thụ chính trong kịch.
Áo rồng: là người lồng tiếng cho các vai quần chúng.
Topic (Lâu): bài post trên diễn đàn, số lâu tương ứng với bình luận số bao nhiêu ở trong topic đấy, người post bài được gọi là chủ topic, chủ lâu.
Pia kịch: chỉ ra các lỗi sai trong quá trình làm kịch..
Staff : đóng vai trò hỗ trợ, bao gồm Kế hoạch, Hậu Kỳ, Trang trí, tuyên truyền, Biên kịch, …
Thường thì Kế Hoạch sẽ là người lên dự án + đi tìm staff và CV nhận kịch. CV – người lồng tiếng sẽ nhận các vai.
Biên kịch : nhận truyện (hoặc tự viết) và biên tập lại thành kịch bản kịch.
Trang trí: design, vẽ.. các banner, hình minh họa cho truyện.
Tuyên truyền: đi PR cho kịch
Hậu kỳ: thêm nhạc, các âm điệu, ghép nối các âm tần của CV thành kịch hoàn chỉnh (Đại khái là đóng vai trò vô cùng lớn lao quan trọng..)
OP: bài hát mở đầu.
ED: bài hát kết thúc.
JQ: tương tự như hint, gian tình =))
Lần đầu tiên edit đam võng phối, có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo ;A; Cũng như bộ Tô Duy, mình vừa edit vừa đọc nên chẳng nói trước được gì ;_;
Mình thích truyện mà NV chính có vấn đề tâm lí lắm ấy, chắc tại mình cũng hay dở dở ương ương u sầu thường xuyên nên thế. Lại nói lại câu này, chủ nhà cố gắng lên nhé. Còn chuyện nhanh hay chậm, ra chap nhiều hay ít, mình không quan trọng đâu, chỉ cần một câu đảm bảo không bỏ thì chủ nhà cứ thảnh thơi thoải mái, tính kiên nhẫn của mình tốt lắm. Cuộc sống còn nhiều chuyện phải lo mà, đâu chỉ cứ edit truyện không, nhỉ?
.À lâu lâu mới lại thấy cậu..:”)
Mình ấy à.. một khi đã đào hố thì không bao giờ để đấy rồi bỏ đi đâu nên cậu yên tâm nhé. Chừng nào còn chưa xong thì chừng ấy mình còn thấy bứt rứt trong lòng mà :”)
Mình cũng thích những nv gặp chướng ngại trong tâm lý, đó cũng là lý do mình edit bộ này. Nhưng mà cũng phải nói.. bé An Ninh trong bộ này nhát nhát rất dễ thương XD
Btw, cảm ơn cậu vì đã quan tâm và ủng hộ, chúc cậu ngày an lành XD
Không liên quan nhưng cái ảnh góc trái của chủ nhà làm mình giật mình. ^^
.định hỏi sao bạn lại giật mình thì thấy mail bạn có chữ ‘arashi fan’ :”>
Hì hì, vậy chủ nhà cố ý chọn tấm nì gòi, Mình còn nghĩ có khi bạn chỉ thấy tướng tá thiếu gia tấm nì ngon lành nên post cho đẹp thui. Chủ nhà cũng là fan ar?
.mình chọn mãi trong mấy tấm Sho-san chụp cho tạp chí Anan mới quyết định lấy pic kia đó :”>
Mình cũng không hẳn là fan, mình chỉ hay nghe nhạc của Arashi thôi, nói mình là fan của Jun thì đúng hơn, bởi mình biết Arashi qua anh ấy :”> ..
Đọc cảm động quá 😥
Ta chỉ ước truyện dài hơn thôi
Đêm khuya đọc thật feel the beat mà.
.cảm ơn bạn đã giành thời gian để đọc bộ này, chúc bạn ngày tốt lành nha XD
Truyện rất cảm động, taz lạj khóc lóc đêm khuya rồj, mong là bà chủ kế pên phòng ko pị đánh thức >.< . Tks chủ nhà đã edit nha =3=
.cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc nha XD
Mình đặt gạch trước 🙂
.mong bạn có những phút giây thoải mái khi đọc truyện ở nhà mình XD
Truyện thật sự rất xúc động dù chỉ có 15 chương, đọc chương cuối mình muốn khóc luôn, rất cám ơn bạn đã edit truyện này 🙂
.cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc nha 🙂
Truyện hay và ý nghĩa quá. Mặc dù ngắn nhưng đọc sao mà “đã”! Lâu rồi mới lại đọc được một đam hay như thế. Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện rất nhiều!
.mình cứ sợ nhiều bạn không thích truyện này cơ :”). Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện này XD
Cảm ơn bạn đã edit truyện này nha. Đọc chương cuối mà mình k tài nào kìm nổi nước mắt :(((((( Thương An Liễu quá :((((((
.cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bộ này nha :”). Mình cũng thấy thương An Liễu quá, chỉ mong ở một nơi nào đó, đến một lúc nào đó, có một cái kết trọn vẹn cho anh và Tào Tranh.
chương cuối lấy của mình ko bik bao nhiêu nước mắt, có gì đó nghẹn trong ngực đến nổi thở cũng thấy khó khăn, tim cứ như bị ép đến đập ko nổi ….
.Lúc edit chương cuối mình cũng không cầm nổi nước mắt..
.Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bộ này X)
đọc truyện xong mới com cho chủ nhà >..<
Cám ơn chủ nhà đã làm truyện này.rất hay.k biết nói gì hơn,chúc nàng luôn mạnh khỏe và hạnh phúc
đọc một lèo từ đầu tới cuối
cảm ơn chủ nhà lắm lắm vì đã edit bộ truyện này
tiếc là truyện chỉ có 15 chương nên diễn biến tình cảm có hơi nhanh, nhưng truyện thực sự rất hay, rất cảm động, đọc khúc kể về quá khứ của An Nhiên trong lòng thực sự đau, rất khó chịu, chương cuối cùng quả thực vừa đọc vừa khóc TT^TT mình rất thích truyện này, cảm ơn bạn ^^
khóc rồi chủ nhà ơi! Làm sao đây không dừng được! Bắt đền đó
mong chủ nhà sẽ có nhiều thiệt nhiều truyện hay như thế này!
CẢM ƠN CHỦ NHÀ RẤT NHIỀU!!!!!!!!!!!!
😦 truyện hay quá bạn ơi, ngồi đọc hết chương cuối mà thấy mình khóc từ bao giờ ko biết . Cảm ơn bạn đã edit bộ truyện.
Thực sự rất hay
Mình rất ít khóc khi đọc truyện, thực sự đó!
Nàng edit rất mược, mọi thứ diễn ra thực tự nhiên như nó vốn đã như vậy
Nhân vật Ninh Ninh lúc thì để cho ta đau lòng, lúc thì thực cảm động vì sự dũng cảm và kiên cường, có chút chua xót cho cậu
Còn tiểu Liễu….thực không biết nói sao, nhưng rất muốn có một bộ trọng sinh hay xuyên không gì đó về cậu, rất mong cậu hạnh phúc! sẽ có một tuổi thơ êm đềm, vui vẻ không phải gặp bọn xấu bắt cóc….sẽ có một thời thiếu niên oanh oanh liệt liệt vì tình yêu và sống thật lâu thật hạnh phúc forever after ^^~
Xl~ vì nói hơi nhiều, từ trc đến giờ mình đọc và tìm hiểu đam cũng 4năm gì đó nhưng hôm nay mới tự động cmt cho edit, lần cuối cám ơn đã edit và mong nàng sẽ phát triển thêm trong tương lai
Thân!
Cám ơn ban đã edit bộ truyen, ngắn nhưng đầy cảm xúc 😊
Chào chủ nhà ^_^
Mình là một người đọc rất ít khi comment. Cho dù những người đọc thầm lặng như mình hay bị nói này nói kia, nhưng quả thật mình không biết phải comment cái gì. Nhưng đọc truyện này xong, nhịn không được muốn viết chút gì đó.
Cám ơn bạn đã edit một câu chuyện hay và cảm động như vậy để đem đến cho mọi người. Câu chuyện này không ngược quằn quại chục chương, và cũng không quá hường phấn. Không phải chỉ nói về một thế giới võng phối rất loạn và những tình cảm phát sinh ra từ đó, mà còn nói về những tình cảm rất thực tế đời thường. Mặc dù là câu chuyện thế thân, nhưng cũng không hẳn, vì hầu hết những người quan trọng cũng đã biết ngay từ đầu rồi. Câu chuyện ngọt đắng đan xen, quả thật giàu cảm xúc, khiến mình cứ lấn cấn mãi. Mình thích nhất An Liễu. Rất trong sáng, rất lạc quan và giàu tình cảm. Mình quả thật không muốn An Liễu chết một chút nào, nhưng nếu không có sự ra đi đó, thì cũng không có áng văn này. Suốt áng văn, mình chỉ ấn tượng với An Liễu mà thôi, thương và quý em ấy.
Chủ nhà edit rất hay ^_^ rất mượt. Không phải ai cũng có thể vừa lấy nước mắt vừa lấy tràng cười của mọi người cùng một lúc giỏi như vậy. Công của tác giả lớn vì đã sáng tác ra câu chuyện này. Nhưng công của các dịch giả, của các editor cũng lớn không kém vì đã mang những câu chuyện đi xa hơn phạm vi lãnh thổ nhỏ hẹp. Nhưng edit của bạn vẫn còn một ít sạn, cái này thì chắc do thao tác hoặc do câu văn gốc quá khó hiểu, cũng không thể nào trọn vẹn được. Nhưng bạn đã làm rất tốt rồi. Mình thích giọng văn của bạn ^_^ Cố lên nhé.
* khóc ~ing* hay quá đi TT^TT
nàng ui! cho ta dẫn link truyện lên face nha!!!
https://www.facebook.com/groups/Thanhdiadammy/574942739308977/?notif_t=group_comment_reply
nếu nàng hk đồng ý thì ta sẽ xóa bài post! iu nàng
– Ok bạn ^^~
Cảm ơn bạn.
Đã bỏ đọc đam mỹ một thời gian. Hôm nay quay lại trang capnhatdammy cứ ngỡ sẽ thấy nhiều bộ mới lắm, nhưng không hiểu vì sao không có /(ToT)/~~~ chuyện gì đã xảy ra với cộng đồng hủ nữ /(ToT)/~~~, thế là mình lại đi lần mò lại những bộ cũ, nhưng cái tên quen thuộc để đọc, nhưng click 10 nhà thì 9 nhà khoá hoặc delete trang /(ToT)/~~. May là còn nhà cậu. Đọc bộ này là lần thứ 2 rồi, nhưng có lẽ đã lâu, nên tận đến chương chuẩn bị thu bộ kịch “Mùa thu không có lá rơi”, mình mới nhớ ra kết cục. Thế là lại vừa đọc vừa khóc. Cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Lần nữa cảm ơn cậu đã edit bộ này nhé. ~^_^~. Tới bây gioè mắt vẫn nhoè nước. Chỉ tội cho Kiến Phùng Sáp Côn, một nhân vật phụ mờ nhạt, nhưng luôn khiến mình khắc khoải tò mò cả 2 lần đọc. ~^_^~. Thôi mình lặn đây. Biết đâu 1-2-3 tháng sau cậu lại thấy comment của mình ~^_^~
Truyện tuy ngắn nhưng mà hay muốn chet…. thank Chanh Muối rất rất nhiều vì đã edit truyện nh@aaaaaaaa @^_^@╮(╯3╰)╭
xin chào chủ nhà, mình lên cập nhật đam mỹ tìm truyện để đọc nhưng lại gặp được truyện này vô đọc 1 hơi hết 15 chương và cuối cùng thì khóc luôn TT_TT. Bạn edit rất mượt rấy hay, đây cũng là một trong rất ít truyện khiến mình khóc trong rất nhiều truyện mình đã đọc. Và mình chỉ muốn cảm ơn bạn vì đã chọn 1 truyện hay edit nó. ^^
Truyện rất hay rất xúc động. Cảm ơn bạn vì đã edit!
1 câu truyện rất hay. thực sự rất cám ơn bạn đã edit nó!
cảm un ad đã dịch nak *ngàn tym*
Bạn ơi. Link chương 1 và tiết tự giống nhau í.
.không biết do lỗi gì mà lúc click vào sửa thì nó vẫn ra link chương 1 nhưng lúc ra ngoài nó lại hiện ra tự 😦
Tình cờ bắt gặp truyện này, thấy tựa “Gặp nhau lúc thời gian yên lặng”. Suy nghĩ tựa hay, vào đọc xem thế nào, hay thì tiếp, không hay chia tay. Whoahh văn phong chủ nhà hợp đấy. Thể loại webchat voicechat à, 2 3 chương đầu cũng được nhưng không hấp dẫn, thôi nghỉ không đọc, chả hiểu sao lại đọc tiếp. Dần dần bị cuốn vào câu chuyện lúc nào chẳng rõ, giật mình trời 10 chương rồi. Đến chương 11, 12 xuất hiện Mùa thu không có lá phong rơi rồi Thu Phong, đoạn chat dài An Ninh gửi Dã Cúc về Phong Diệp, ngờ ngợ có khi nào. Từ đây mạch truyện trở nên man mác buồn âm ỉ day dứt. Đến gần cuối chương 14 bỗng dưng muốn khóc nhưng không được, qua chương 15 nước mắt tuôn lã chã từ đầu tới cuối. Thấy xót thương cho An Ninh, An Liễu, Trần Thu, Tào Tranh, Văn Nhất Minh, cảm cái tình của những người trên mạng dành cho nhau. Vui mừng An Ninh thoát khỏi cái bóng quá khứ u ám bi thương, tiếc nuối cho tình yêu của An Liễu với Tào Tranh mong kiếp sau họ gặp nhau viết tiếp chuyện tình dang dở. Nhớ đến tựa truyện, thời gian của An Ninh lúc 5 năm trôi qua đúng là yên lặng, rồi Văn Nhất Minh xuất hiện kéo cậu rời khỏi không gian thời gian đã chết của mình, tiếp tục sự sống mới, sinh mệnh mới, cuộc đời mới và tình yêu mới giữa anh với cậu. Một câu chuyện ngắn diễn biến khá nhanh, không cao trào không điểm nhấn, nhưng không hiểu sao lấy đi nước mắt của tôi nhiều đến thế. Dù tôi có thể hiểu nỗi đau ly biệt ra sao nhưng chẳng thể đau như những ai đã trải qua chuyện sinh ly tử biệt. Đôi dòng lảm nhảm dài dòng của một kẻ qua đường chủ nhà không cần để ý. Cám ơn chủ nhà đã edit tác phẩm này. Năm mới tới, chúc chủ nhà gặp nhiều niềm vui để đem đến cho đọc giả nhiều tác phẩm hay hơn.
nàng ơi cho ta hỏi nàng có biết đam nào của Hoa Vật Ngữ tỷ nữa không?
Mình không quá thưởng thức đam của Hoa Vật Ngữ nên không để ý.
Người mất đi đã an nghỉ, chỉ có nỗi đau vẫn đang dằn vặt người ở lại….
Thật sự rất ít khi mình đọc một bộ mà khóc nấc như đứa con nít ( có thể chủ nhà thấy mình hơi quá hay yếu đuối, nhạy cảm ) như vậy. Rất cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này. Tuy nó ngắn ngủi nhưng nó mang lại rất nhiều cảm xúc, khi mà An Liễu nói “Tào Tranh, em yêu anh” hay những câu nói hạnh phúc của mọi người làm mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần ( cũng huhu n lần rồi 😀 ) Thật sự rất cảm ơn chủ nhà!!!! Mình ít khi cmt dài dòng nhưng lần này thật sự cảm xúc quá phải nói thôi, thương chủ nhà nhiều :3